Tôi đứng trước lối vào ống lồng, khựng bước lại.
Xuyên qua lớp kính, tôi nhìn thấy sự hỗn loạn bên ngoài cửa kiểm soát.
Hoắc Thâm bị hai nhân viên an ninh chặn lại ngoài cổng.
Anh ta không có vé, không có thẻ lên máy bay, xông thẳng vào lối đi an ninh.
Bảo vệ ấn chặt hai cánh tay anh ta.
Anh ta vùng vẫy một hồi nhưng không thoát ra được.
Anh ta ngẩng đầu lên.
Cách một lớp cửa kính.
Nhìn thấy tôi.
15
Miệng anh ta đang mấp máy.
Cửa kính cách âm, tôi không nghe được anh ta đang nói gì.
Nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình miệng của anh ta.
Bảo vệ lôi anh ta ra ngoài.
Anh ta bám chặt lấy thanh chắn của cửa kiểm soát.
Loa phát thanh đang giục giã những hành khách cuối cùng.
“Hành khách Thẩm Chiêu, chuyến bay của quý khách sắp khởi hành, vui lòng nhanh chóng lên máy bay.”
Nhân viên mặt đất phía sau nhẹ giọng giục tôi: “Thưa cô, mời cô lên máy bay ạ.”
Tôi đứng ở lối vào ống lồng, nhìn qua lớp kính.
Anh ta bị hai nhân viên an ninh kẹp chặt, hai chân kéo lê trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.
Anh ta vẫn đang gào thét.
Tôi nhìn thấy khẩu hình miệng của anh ta là ba chữ.
“Đừng đi.”
Hoặc là “Xin lỗi.”
Tôi không phân biệt được nữa.
Nhân viên mặt đất lại giục thêm lần nữa: “Thưa cô-”
Tôi quay người.
Bước vào ống lồng.
Đi được mười bước.
Phía sau truyền đến tiếng động dữ dội hơn.
Tôi không ngoảnh lại.
Đèn trong ống lồng rất sáng. Phía trước là cửa khoang máy bay, nữ tiếp viên đang mỉm cười đón khách.
“Chào mừng quý khách lên máy bay.”
Tôi đưa thẻ lên máy bay cho cô ấy.
Cô ấy liếc nhìn một cái.
“Khoang thương gia rẽ phải, hàng ghế thứ ba sát cửa sổ ạ.”
Tôi tìm thấy chỗ ngồi, ngồi xuống, thắt dây an toàn.
Ngoài cửa sổ là sân đỗ máy bay.
Trên đường băng đang có máy bay trượt qua.
Điện thoại vẫn đang để chế độ im lặng.
Tôi lấy ra xem thử.
Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ là của Hoắc Thâm.
Còn có một tin nhắn thoại WeChat.
Tôi nhấn mở.
Giọng nói của anh ta, nặng nề, dồn dập, không giống cái vẻ bình tĩnh kiềm chế thường ngày chút nào.
“Thẩm Chiêu, tôi không đến để cản cô. Tôi chỉ là… tôi muốn nhìn cô lần cuối.”
“Cô nói đều đúng. Không phải tôi bị Hàn Chỉ lừa nên mới lạnh nhạt với cô. Là do chính tôi chọn. Tôi đã chọn cách dễ dàng nhất – không quan tâm, không tìm hiểu, không đoái hoài gì đến cô.”
“Cô càng ít nói tôi càng đỡ nhọc lòng. Cô càng im lặng tôi càng thấy thoải mái. Hàn Chỉ cho tôi một cái cớ, tôi liền thuận nước đẩy thuyền.”
“Ba năm.”
“Cô đã phải sống một mình suốt ba năm.”
“Tôi không xứng làm chồng cô. Càng không xứng làm bố của đứa bé.”
“Nhưng tôi muốn thử một lần.”
Đoạn ghi âm bị ngắt ở đây.
Thời lượng 46 giây.
Máy bay bắt đầu được đẩy lùi.
Các tòa nhà bên ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau.
Tôi khóa màn hình điện thoại, cất lại vào túi.
Nhắm mắt lại.
Mắt khô khốc, không có nước mắt.
Ba năm bạo lực lạnh đã làm tuyến lệ của tôi đóng băng hỏng mất rồi.
Máy bay tiến ra đường băng.
Tăng tốc.
Màng nhĩ bị áp suất ép ù đi.
Khoảnh khắc bánh xe rời khỏi mặt đất, tôi đưa tay xoa xoa bụng.
Cục cưng nhỏ lại đạp.
“Đưa con đến một nơi ở mới.” Tôi nói thầm trong lòng.
“Chỉ có hai mẹ con ta thôi.”
Sau khi cất cánh, nữ tiếp viên mang chăn ấm đến.
“Xin hỏi quý khách có dùng đồ uống gì không ạ?”
“Cho tôi một cốc nước lọc là được.”
Khoang thương gia rất yên tĩnh.
Ghế bên cạnh trống không.
Tôi quấn chăn, nhìn những đám mây ngoài cửa sổ.
Một màu trắng xóa mịt mờ.
Chẳng nhìn thấy gì nữa.
Thành phố, căn nhà cổ, tòa nhà phía Đông, chiếc nhẫn thép 9 tệ 9, bữa cơm tất niên nguội ngắt, bàn ăn trống không.
Tất cả đều bị những đám mây che khuất rồi.
16
Mùa đông ở Vancouver lạnh hơn tôi tưởng.
Nhưng căn hộ rất tuyệt.
Hai phòng ngủ một phòng khách, ánh sáng ngập tràn.
Bạn học đã giúp tôi tìm một bác sĩ sản khoa người Hoa ở gần đó.
Lần đầu đi khám thai, bác sĩ hỏi: “Người nhà đâu?”
“Chỉ có một mình tôi thôi.”
Bác sĩ nhìn tôi một cái, không hỏi nhiều nữa.
“Tình trạng thai nhi rất tốt, cô tự chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.”
Cuộc sống của tôi ở Vancouver rất đơn giản.
Sáng dậy nấu ăn, sáng đọc sách, chiều đi dạo, tối 8 giờ đi ngủ.
Cuộc sống của một người, yên tĩnh, có quy luật, không cần phải báo cáo hay giải thích với bất kỳ ai.
Không cần phải đợi ai về nhà.
Không cần phải nhìn sắc mặt ai.
Không cần phải suy đoán xem hôm nay có lại bị gắn thêm cái tội danh vô cớ nào lên đầu hay không.
Tôi đã xóa toàn bộ phương thức liên lạc của Hoắc Thâm trong điện thoại.
WeChat, số điện thoại, tin nhắn.
Xóa sạch sành sanh.
Mỗi ngày dì Vương nhắn cho tôi một tin nhắn, nội dung đại loại như nhau: “Phu nhân ăn cơm chưa? Trời lạnh nhớ mặc thêm áo nhé.”
Luật sư Chu mỗi tuần gọi điện cho tôi một lần, báo cáo tiến độ của vụ kiện ly hôn.
Hoắc Thâm vẫn chưa ký giấy thỏa thuận.
Nhưng luật sư Chu nói tòa án đã thụ lý, dự kiến ba tháng nữa sẽ mở phiên tòa.
“Phía Hoắc Thâm có đưa ra ý kiến phản đối nào không?”
“Có. Luật sư của anh ta xin hòa giải hôn nhân. Theo thủ tục, tòa án phải trải qua quy trình hòa giải.”
“Kết quả hòa giải thì sao?”
“Anh ta không đến.”