Tôi không vứt tập sao kê chuyển khoản đó đi.

Tôi xếp nó vào dưới đáy vali.

Không phải để làm kỷ niệm.

Mà là để làm bằng chứng.

Sẽ có lúc cần dùng đến trên tòa án.

Chín giờ tối, tôi kiểm tra lại hành lý lần cuối.

Điện thoại reo.

Là tin nhắn của Hoắc Thâm.

“Tôi biết chuyến bay ngày mai của cô. Tôi sẽ không cản cô. Nhưng có vài chuyện tôi muốn nói, không phải để níu kéo. Cô có thể không nghe.”

Tôi không trả lời.

Một tin nhắn nữa gửi đến.

“Ba năm trước khi nhìn thấy những bức ảnh chụp màn hình đó, không phải tôi tin ngay lập tức. Tôi đã từng do dự. Tôi suýt chút nữa đã đến trực tiếp hỏi cô.”

“Nhưng Hàn Chỉ nói, đừng đi hỏi, hỏi rồi cô sẽ càng buồn hơn. Bảo tôi cứ giả vờ như không biết, giữ lại cho cô chút thể diện.”

“Tôi đã nghe lời cô ta.”

“Đó là quyết định ngu xuẩn nhất mà tôi từng đưa ra.”

Tôi nhìn màn hình.

Vẫn không trả lời.

Nhưng tôi cũng không xóa.

Tin nhắn cuối cùng.

“Cô đã đặt tên cho đứa bé chưa?”

Tôi gõ một dòng chữ.

Rồi lại xóa đi.

Tắt điện thoại.

Tắt đèn.

Mặt trăng ngoài cửa sổ rất tròn.

Tôi xoa xoa bụng, cục cưng nhỏ đạp một cái.

Lần thai máy đầu tiên.

Trong căn phòng trống trải này.

Chỉ có hai mẹ con tôi.

14

Thứ Bảy.

Sân bay.

Bảy giờ sáng tôi đã có mặt ở sảnh khởi hành quốc tế.

Chuyến bay cất cánh lúc mười giờ.

Đến sớm ba tiếng là để làm thủ tục.

Dì Vương khăng khăng đòi tiễn tôi đến tận cửa nhà ga mới chịu về.

Dì ấy khóc suốt dọc đường.

“Phu nhân, đến nơi nhớ nhắn tin cho tôi nhé.”

“Cháu biết rồi.”

“Nhớ phải ăn uống đúng giờ…”

“Cháu biết rồi.”

Dì ấy ôm tôi một cái.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng dì.

Lúc dì buông tay ra, tôi thấy vành mắt dì đỏ hoe.

Người duy nhất thật sự quan tâm đến tôi trong suốt ba năm qua. Không phải chồng, không phải mẹ chồng, mà là một người giúp việc.

Tôi kéo vali vào trong nhà ga.

Làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý, lấy thẻ lên máy bay.

Mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ.

Cửa an ninh xếp thành một hàng dài.

Tôi lấy hộ chiếu và vé máy bay ra, chuẩn bị xếp hàng.

Điện thoại đổ chuông.

Hàn Chỉ.

Tôi do dự một giây, rồi bắt máy.

“Thẩm Chiêu, chị đi thật sao?”

Tôi không lên tiếng.

“Chị tưởng chị đi rồi là được giải thoát sao? Người đàn ông như Hoắc Thâm, chị nghĩ anh ta sẽ buông tay chắc? Anh ta sẽ dùng mọi cách để cướp đứa bé lại. Chị có ra nước ngoài cũng không thoát được đâu.”

“Hàn Chỉ, cô gọi cuộc điện thoại này để làm gì?”

“Em có ý tốt muốn nhắc nhở chị thôi.”

“Từ khi nào mà cô lại có ý tốt với tôi vậy?”

“… Trước đây em thực sự coi chị là chị gái.”

“Mấy cái lịch sử trò chuyện đó cô photoshop kiểu gì vậy? Lúc cô nói với Hoắc Thâm là tôi ngoại tình, cô mang tâm lý gì? Lúc cô gọi điện hủy chiếc bánh sinh nhật của tôi, cô có bao giờ nghĩ đến chuyện đó là ngày sinh nhật của người bạn thân mười năm của cô không?”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Cô tự biên kịch cho mình một vở diễn ‘bị Hoắc Thâm cưỡng bức’, vừa khóc lóc vừa đến tìm tôi kể khổ – Hàn Chỉ, cô có lấy một giây phút nào cảm thấy hổ thẹn không?”

“Đó không phải là kịch bản-”

“Hôm đó Hoắc Thâm đi công tác ở Kinh Châu. Cái đêm mà cô ‘bị anh ta cưỡng bức’, anh ta thậm chí còn không có mặt ở thành phố này. Ghi chép nhận phòng khách sạn, thông tin chuyến bay, tôi đã tra ra hết rồi.”

Cô ta cứng họng.

“Hàn Chỉ, cô đúng là diễn viên xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Tiếc là cô quá tham lam. Nếu cô chỉ diễn một vai, cô có thể diễn cả đời. Nhưng cô lại đồng thời diễn ba vai – trước mặt tôi đóng vai bạn thân, trước mặt Hoắc Thâm đóng vai cô bạn gái si tình, trước mặt Lâm Tu đóng vai nhân tình bé nhỏ ngọt ngào – cô gánh không nổi đâu.”

“Thẩm Chiêu-”

“Nói cho cô biết một chuyện cuối cùng. Phần mềm cô dùng để sửa ảnh là phiên bản cũ, điểm ảnh ở viền bong bóng chat có những vết răng cưa. Cái lỗi sơ đẳng này, đến sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật cũng không mắc phải.”

“Lý do cô không bị vạch trần suốt ba năm qua, không phải vì cô cao minh.”

“Mà là vì Hoắc Thâm vốn dĩ không muốn vạch trần.”

“Anh ta không quan tâm tôi là người như thế nào. Anh ta chỉ cần một lý do để hợp lý hóa sự chán ghét của anh ta đối với tôi. Cô đã cho anh ta lý do đó. Cho nên anh ta biết ơn cô, chiều chuộng cô, tặng cô chiếc nhẫn ba chục triệu tệ.”

“Hai người các người, là đồng phạm.”

Tôi cúp máy.

Hàng người chờ an ninh nhích lên một đoạn.

Tôi cũng bước theo hai bước.

Tiếng loa thông báo vang lên – chuyến bay bắt đầu cho hành khách lên máy bay.

Điện thoại lại reo.

Lần này là Hoắc Thâm.

Tôi không nghe máy.

Anh ta gọi liên tục ba lần.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Qua khỏi cửa an ninh.

Lúc đi đến cửa ra máy bay, tôi ngoái đầu nhìn lại phòng chờ một cái.

Người qua kẻ lại tấp nập.

Không có anh ta.

Anh ta đã nói anh ta sẽ không cản tôi.

Tôi thu lại ánh nhìn, đưa thẻ lên máy bay cho nhân viên mặt đất.

Quét mã.

Đi qua.

Mới đi được chừng mười bước, phía sau bỗng truyền đến tiếng xôn xao.

Có người đang chạy.

Có người đang hét lên.

“Thưa anh, anh không được vào! Thưa anh!”

“Yêu cầu anh phối hợp kiểm tra an ninh!”

“Xin hãy để tôi qua-”

Giọng nói đó.