【Mẹ ơi, bọn chúng chỉ dám dùng cách quyến rũ mẹ để hãm hại, chứng tỏ năng lực của nhỏ xuyên không và hệ thống của nó rất có hạn. Chỉ cần mẹ và bố cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không sao đâu.】

Mẹ tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Con nói đúng, năng lực hệ thống của con nhỏ đó có hạn, không phải là không thể đánh bại, mẹ không được tự làm mình rối loạn.”

Mẹ và bố tôi đã quy ước với nhau, không trao đổi những chuyện quan trọng qua điện thoại.

Mẹ tôi phải đợi đến khi bố đi làm về mới nói chuyện này cho ông nghe.

Tối đến, vừa về đến nhà, mẹ đã kể cho bố chuyện người hàng xóm mới muốn tiếp cận bà.

Bố tôi không nghe được tiếng lòng của tôi.

Tôi không chắc ông có liên tưởng gã đàn ông phòng bên cạnh với kẻ giật dây muốn chia rẽ hai người hay không.

May mà bố tôi không coi nhẹ chuyện này.

Ông cau mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi nặng nề lên tiếng: “Chúng ta chuyển nhà đi.”

Vấn đề này tôi và mẹ cũng đã suy tính qua rồi.

Mẹ tôi lắc đầu: “Nếu hắn đã có dã tâm, đã tìm được đến đây thì có chuyển đi đâu hắn cũng tìm được thôi.”

Chân mày bố tôi càng nhíu chặt hơn.

“Em nói đúng, chuyển nhà cũng vô ích. Vậy thì cứ tạm thời làm dịu hắn, anh sẽ tìm người điều tra lai lịch của gã này.”

“Nhưng nếu điều tra hắn, liệu chúng ta có bị lộ không?”

“Anh sẽ cẩn thận một chút, ban ngày em cố gắng ít ra ngoài thôi, có ra ngoài thì đến chỗ đông người.”

Bố ôm mẹ tôi, áy náy nói: “Anh xin lỗi.”

Mẹ tôi lắc đầu: “Chuyện này đâu phải lỗi của anh.”

Mẹ tôi nói chuẩn luôn, rõ ràng là con nhỏ xuyên không kia đáng ghét, cứ nằng nặc đòi cướp chồng người khác.

12

Hôm sau là thứ Bảy, bố tôi đưa mẹ đi khám thai lần đầu.

Trong lúc bố đi nộp viện phí, mẹ tôi ngồi chờ ở một góc.

Đột nhiên, một đứa trẻ đội mũ đeo khẩu trang kín bưng lao thẳng về phía mẹ tôi.

May mà mẹ tôi phản ứng nhanh, kịp thời né sang một bên.

Thằng nhóc đó sượt qua người mẹ tôi, chạy tót vào trong đám đông rồi biến mất tăm.

Mẹ tôi sợ xanh mặt ngay tại chỗ.

Tôi cũng toát mồ hôi hột.

Đứa trẻ đó rõ ràng là nhắm vào bụng mẹ tôi!

Thật quá đáng sợ!

Nhưng nghĩ lại, đối phương phải dùng đến cả thủ đoạn hèn hạ này để hại tôi, càng chứng tỏ hệ thống của ả ta rất kém cỏi.

Cũng coi như là một tin tốt.

Bố tôi nộp tiền xong đi về phía mẹ.

“Sao mặt em trắng bệch thế này? Có chỗ nào không khỏe à?”

Mẹ tôi lắc đầu, đem chuyện suýt bị đứa trẻ đâm trúng lúc nãy kể cho ông nghe.

Bố tôi nghiến chặt răng hàm, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.

Tôi kéo kéo tay áo ông.

“Chúng ta khám xong rồi mau về thôi.”

Bố tôi bình tĩnh lại: “Ừ!”

Kết quả kiểm tra cho thấy, mẹ tôi ngoài việc hơi thiếu máu ra thì không có bệnh lý gì nghiêm trọng.

13

Buổi chiều về nhà, camera ngụy trang mà bố tôi đặt mua đã giao tới.

Ông lắp một cái ngoài cửa và một cái trong phòng khách.

Dù không thể đảm bảo chắc chắn sẽ dùng đến.

Hôm sau, gã đàn ông phòng bên lấy cớ mượn muối để lân la làm quen với mẹ tôi.

Hắn tự xưng là Tống Duệ, sinh viên năm tư đang đi thực tập ở một công ty gần đây.

Tối đến lúc bố về, mẹ tôi kể lại mọi chuyện cho ông.

Bố tôi cắt hình ảnh cận mặt của Tống Duệ từ video camera, dùng một chiếc điện thoại khác gửi cho thám tử tư.

Tối lúc đi ngủ, bố xoa xoa bụng mẹ, vô cùng tự trách nói: “Vợ ơi, anh xin lỗi.”

Mẹ tôi lắc đầu: “Không cần xin lỗi đâu, đâu phải lỗi của anh, anh cũng đâu có muốn thế.”

Nhưng tôi thì lại bất bình:

【Mẹ nói dối! Rõ ràng mẹ đang trách bố! Nếu không phải tại bố bị nhỏ xuyên không nhắm trúng, thì làm sao có nhiều chuyện rắc rối như thế này cơ chứ!】

Tay bố tôi bỗng run lên bần bật, giọng ông cũng run rẩy theo.

“Vợ ơi, em có nghe thấy tiếng gì không?”

Mẹ tôi ngạc nhiên: “Anh cũng nghe thấy à?”

Bố tôi bật dậy bật đèn, ánh mắt hoảng sợ tột độ nhìn mẹ.