“Anh xin lỗi, là do anh chưa giải quyết tốt những việc này. Em cho anh chút thời gian, anh sẽ điều tra rõ xem chuyện này là thế nào.”

Mẹ tôi do dự một lúc, rồi lấy hết dũng khí mở miệng.

“Anh có tin vào chuyện xuyên không và trùng sinh không?”

Bố tôi phì cười: “Tiểu thuyết xem cho vui thôi, đừng tưởng thật. Mạng sống chỉ có một, chúng ta phải biết trân trọng.”

Mẹ tôi: …

Tôi: …

Biết ngay là bố ông tướng này sẽ không tin mà.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.

Đã là xuyên không rồi mà còn phải dùng cách tìm người đến quyến rũ mẹ tôi để chia rẽ hai người, điều đó chứng tỏ dù cô ta có “hệ thống”, năng lực chắc chắn cũng có hạn.

Chỉ cần đủ cẩn thận đề phòng, chưa chắc đã không tránh được cạm bẫy của cô ta.

10 (Bản gốc nhảy số)

Bố tôi dọn dẹp nhà cửa xong lại hối hả quay lại công trường, mãi hơn bảy giờ tối mới về.

Cơ thể mẹ tôi vẫn còn yếu, nên nằm nghỉ trên giường.

Có tôi nói chuyện cùng, bà cũng chẳng thấy chán.

Mẹ hỏi tôi có biết thân phận cụ thể của con nhỏ xuyên không kia không.

Kiếp trước lúc sau khi chết, tôi nghe mấy con “ma” khác buôn dưa lê được vài câu, rồi lại vội vội vàng vàng đi trùng sinh, nên cũng chưa làm rõ được danh tính của nhỏ đó.

Hơn bảy giờ tối, bố tôi xách túi đồ ăn về.

Không biết có phải do ốm nghén bắt đầu hay không mà mẹ tôi thấy hơi buồn nôn, nên ăn được nửa bát đã không muốn ăn nữa.

Bố tôi lo lắng nhìn bà: “Em không có khẩu vị à?”

Mẹ tôi hơi ngại ngùng gật đầu: “Vâng.”

“Muốn ăn gì, anh đi làm.”

Mẹ tôi lắc đầu: “Không thèm món gì đặc biệt… chỉ hơi thèm món gì vừa chua vừa cay.”

Bố tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Khoai tây thái sợi xào chua cay được không em?”

Mẹ tôi vội vàng gật đầu: “Được được! Em muốn ăn cháo trắng nữa!”

“Được.”

Bố tôi xào một đĩa lớn khoai tây thái sợi chua cay có thêm thịt băm, gần như bị một mình mẹ tôi càn quét sạch sẽ.

Bỏ đũa xuống, mẹ tôi ợ một tiếng đầy thỏa mãn.

Bố tôi cười hỏi: “Ngon không?”

Mẹ gật đầu thật mạnh: “Ngon ạ!”

“Sáng mai ăn tiếp nhé?”

“Duyệt luôn!”

Nhìn hai người họ ân ái ngọt ngào, tôi nở một nụ cười hiền từ của bậc “bà thím”.

11

Sáng hôm sau, bố tôi rời nhà từ rất sớm.

Nhưng ông đã nấu sẵn cháo trong bếp, còn xào thêm một đĩa khoai tây thái sợi chua cay.

Triệu chứng cảm cúm của mẹ tôi gần như đã biến mất hoàn toàn.

Bà cảm thấy mình không thể cứ ung dung hưởng thụ mãi được, nên xách giỏ đi chợ mua đồ ăn.

Bà mua hơi nhiều, xách lên có chút nặng nhọc.

Lúc chuẩn bị bước lên cầu thang, một người đàn ông đẹp trai rạng rỡ từ phía sau đuổi theo, chủ động đề nghị giúp đỡ.

“Người đẹp, để tôi xách giúp cho.”

Tôi lập tức sốt sắng hẳn lên.

【Mẹ ơi, chính là hắn! Hắn chính là tên khốn kiếp đã lừa tình lừa tiền, hại mẹ con ta chết thảm ngoài đường đó!】

Mẹ tôi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn ta.

“Cảm ơn, không nặng lắm đâu, tôi tự xách được.”

Gã đàn ông cười sảng khoái, sau đó rụt tay lại.

“Được thôi.”

Mẹ tôi xách túi bước lên lầu.

Hắn ta cứ lẽo đẽo theo ngay sau mông mẹ tôi với một khoảng cách không gần không xa.

Mẹ tôi quay lại nhìn hắn.

Hắn lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội giải thích:

“Tôi cũng ở khu này, mới chuyển đến hôm qua thôi.”

Hôm qua tôi đúng là có nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, chỉ không ngờ là hắn chuyển đến.

“Ồ.”

Đi đến tầng bốn, mẹ tôi và hắn cùng lúc dừng bước.

Gã đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên: “Trùng hợp thật, tôi cũng ở tầng này!”

Mẹ tôi gật đầu khách sáo: “Đúng là trùng hợp thật, tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt, hẹn gặp lại.”

Về đến nhà, mẹ tôi sợ hãi nói với tôi.

“Con gái ơi, mẹ thấy hơi sợ.”

Tôi vội vàng an ủi bà.