“Trước đây em cũng nghe thấy? Nó là… yêu quái phương nào vậy?”

Mẹ kéo tay ông đặt lại lên bụng mình, vẻ mặt chân thành:

“Nếu em nói đó là con gái chúng ta, anh có tin không?”

Tôi rất tức giận, gào thét ầm ĩ với bố:

【Bố mới là yêu quái! Cả nhà bố… à nhầm, chỉ có bố mới là yêu quái!】

Bố tôi càng thêm kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ tôi, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.

【Hứ! Con là tiểu anh hùng kháng chiến đây này, lại dám bảo con là yêu quái. Dù bố có là bố con đi chăng nữa, con cũng quyết không dễ dàng tha thứ cho bố đâu!】

【Ủa? Hình như con nói ngược rồi, nhưng mà không quan trọng, quan trọng là con đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!】

Khóe miệng bố tôi giật giật cứng ngắc.

Mẹ tôi tỏ vẻ muốn an ủi nhưng lại không dám nói thẳng, bèn lén gửi một tin nhắn cho bố.

Bố tôi xem xong tin nhắn, đành phải muối mặt mở lời:

” Bố lấy váy đẹp và đồ ăn vặt ra tạ lỗi với con được không?”

Tôi vốn dĩ cũng phàn nàn mệt rồi, nên mượn cớ xuống nước luôn.

【Vậy thì tha cho bố một lần, không có lần sau đâu nhé.】

Cũng không phải vì tôi ham hố váy vóc hay đồ ăn ngon gì, chủ yếu là… dù sao ông ấy cũng là bố tôi mà.

Tôi không thể cứ được nước lấn tới mãi được.

Mắt thường cũng thấy bố tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, mẹ tôi cũng mỉm cười hội ý.

14

Thám tử mà bố tôi thuê làm ăn khá uy tín, rất nhanh đã điều tra rõ ngọn ngành lai lịch của tên Tống Duệ.

Thông tin cá nhân mà hắn ta nói tất nhiên toàn là hàng pha-ke, kể cả cái tên.

Từ mạng lưới quan hệ của hắn, bố mẹ tôi đã khóa chặt mục tiêu tình nghi chính là con nhỏ xuyên không kia.

Tống Duệ có một người chị họ tên là Lâm Vi, nửa năm trước gặp một trận tai nạn xe hơi vô cùng nghiêm trọng.

Lúc đó cô ta bị thương rất nặng, theo lý mà nói thì không thể nào sống sót nổi.

Nhưng cô ta lại sống nhăn răng, hơn nữa chưa được bao lâu đã bình phục hoàn toàn.

Đúng là một kỳ tích!

Bố tôi biết Lâm Vi.

Bố mẹ Lâm Vi mở một quán ăn nhỏ bên ngoài công trường của bố tôi.

Bố tôi hay ra đó ăn cơm, tự nhiên quen biết Lâm Vi, người hay phụ giúp trong quán.

Cái hôm bố tôi say rượu và có người nghe máy giúp, Lâm Vi cũng có mặt ở quán.

Nói như vậy thì mọi chuyện đều có thể xâu chuỗi và giải thích được.

Nhưng theo như lời bố tôi nói, những lúc ông đến quán, Lâm Vi không những không cố ý tiếp cận ông, mà còn giữ một khoảng cách rất lịch sự.

Hoàn toàn không nhìn ra cô ta có ý đồ đong đưa ông, vì vậy ông chưa bao giờ sinh nghi.

Lâm Vi làm vậy có thể là không muốn để lại ấn tượng xấu là kẻ thèm khát đàn ông đã có vợ.

Cô ta định đợi sau khi bố tôi ly hôn rồi mới ân cần hỏi han, thừa nước đục thả câu để một mẻ ăn trọn.

Hoặc cũng có thể do bố tôi thần kinh thô, không nhận ra ánh mắt đưa tình của người ta.

Từ sau khi khóa chặt được mục tiêu, bố mẹ tôi không còn lo sốt vó lên nữa.

Chúng tôi từ vai trò “con mồi”, lặng lẽ chuyển mình thành “thợ săn”.

Tống Duệ rất muốn tiếp cận mẹ tôi, thường xuyên lấy đủ mọi lý do để lân la làm quen.

Mẹ tôi nghe theo ý bố, cứ giữ thái độ mập mờ thả thính lại hắn.

Tạo cho hắn ảo giác rằng mẹ tôi cũng có ý với hắn, nhưng lại không dám vượt rào ngoại tình.

Tống Duệ sốt ruột lắm nhưng không dám dùng biện pháp mạnh, đành phải ngày ngày ân cần nịnh nọt mẹ tôi.

Mẹ tôi vẫn đi khám thai định kỳ, chỉ là không phải cứ đặt lịch là đi, và mỗi lần đi lại đổi một bác sĩ khác nhau.

Không chừa cho Lâm Vi cơ hội nào để ra tay.

Mãi cho đến lần khám thai cuối cùng trước ngày dự sinh, bố mẹ tôi mới chốt bác sĩ điều trị lúc nhập viện.

Ngày mẹ sinh, hai người đột ngột đổi sang một bệnh viện khác.

Tôi thuận lợi chào đời.