8
Kỷ Noãn xoa đầu thằng bé.
“Đi đến một nơi không bao giờ có ba con nữa.”
Tiếng phát thanh tàu vào ga vang lên.
Cô nhìn lần cuối thành phố nơi mình đã sống suốt hai mươi lăm năm, nắm tay Dực Dực, không ngoái đầu lại mà bước thẳng về phía sân ga.
Từ đó, không bao giờ quay đầu lại.
Trên tàu cao tốc, hai mẹ con đã ổn định chỗ ngồi. Dực Dực ôm chặt balô, im lặng không hề gây ồn.
“Mẹ ơi, rốt cuộc mình đi đâu vậy?” Thằng bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy thắc mắc.
Kỷ Noãn siết chặt tay con.
“Dực Dực, mẹ đưa con về nhà bà ngoại.”
“Bà ngoại ạ?” Dực Dực cúi gằm đầu.
“Bà ngoại còn cần chúng ta không? Bà có giống ba, cũng không cần chúng ta nữa không?”
Nghe con nhắc đến “ba”, lòng Kỷ Noãn dâng lên một tầng áy náy.
Cô ôm con vào lòng, vừa khóc vừa nói.
“Dực Dực, bà ngoại không giống ba con đâu. Con tin mẹ đi, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn.”
Sau mười tiếng đồng hồ ngồi tàu, hai mẹ con cuối cùng cũng đến nơi — quê hương cô, thành phố H.
Kỷ Noãn bế Dực Dực đã ngủ say, lên một chuyến xe buýt. Khung cảnh thành phố H lướt qua khung cửa sổ, khơi dậy những hồi ức thời thơ ấu.
“Nhà… sao?” Kỷ Noãn khẽ thì thầm.
Năm đó, cô vì muốn ở bên Dự Hoài Châu, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ, cố chấp đăng ký kết hôn với anh ta.
Mẹ cô hiếm khi tức giận, lần đó qua điện thoại đã quát lên.
“Kỷ Noãn, nếu con nhất quyết lấy cậu ta, thì mẹ con mình đoạn tuyệt quan hệ!”
Cha thì khuyên nhủ nhẹ nhàng.
“Noãn Noãn, từ bỏ đi. Trong lòng Dự Hoài Châu sớm đã có người khác rồi. Con ở bên cậu ta chỉ có khổ thôi. Ba sắp nghỉ hưu, con về quê với ba phát triển có được không?”
Nhưng cô vẫn ngoan cố từ chối.
Cô cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh Dự Hoài Châu, rồi có ngày sẽ sưởi ấm được trái tim anh, khiến anh quay đầu nhìn mình một cái.
Ai ngờ, ngoài Tống Lãnh Nguyệt, Dự Hoài Châu chưa từng yêu ai. Thậm chí vì đứa con của Tống Lãnh Nguyệt, mà sẵn sàng đánh cược luôn cả cốt nhục ruột thịt của mình!
“Dự Hoài Châu…” Kỷ Noãn siết chặt Dực Dực trong lòng. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!
“Ba…” Dực Dực trong mơ khẽ động môi, mơ màng gọi ra hai tiếng.
Tim Kỷ Noãn như thắt lại.
Dực Dực dù còn nhỏ, nhưng trưởng thành hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Sự thiếu vắng tình cha khiến thằng bé buộc phải lớn nhanh hơn.
Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày con, thì thầm.
“Dực Dực, phần mà ba con không cho con được, mẹ sẽ bù đắp gấp đôi.”
Xe buýt dừng lại. Kỷ Noãn bế con xuống xe, ngẩng đầu nhìn khu dân cư quen thuộc dưới ánh nắng rực rỡ — ba, mẹ, con đã về rồi.
Các cụ già vẫn tụ tập chơi bài, một số người quen biết với ba mẹ Kỷ. Thấy cô bế Dực Dực đến, họ vội vàng tiến lại.
“Tiểu Kỷ à, dẫn con về thăm ông bà ngoại hả?” Một bác gái cười hỏi, nhìn Dực Dực mắt lim dim, khen không ngớt.
“Thằng bé trông khôi ngô quá, giống hệt con hồi bé.”
“Bác à, con dọn về rồi, sẽ không đi nữa.” Kỷ Noãn hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp.
“Không đi nữa?” Bác gái thoáng ngạc nhiên. Kỷ Noãn còn tưởng bà sẽ hỏi lý do, ai ngờ bà chỉ cười lớn, vỗ tay.
“Không đi nữa là tốt quá! Con đâu biết, ba mẹ con ngày nào cũng nhắc con đấy!”
Mấy cụ già đang chơi bài bên cạnh cũng phụ họa.
“Phải đó phải đó! Ba con ngày nào cũng nhắc đến con với cháu ngoại của ổng!”
“Mẹ con tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng thật ra rất nhớ hai mẹ con lắm đó!”
Một dòng ấm áp dâng lên trong lòng Kỷ Noãn. Thì ra vẫn có người luôn nghĩ đến cô và Dực Dực.
Thời gian sống bên Dự Hoài Châu, thật sự quá khổ, quá khổ rồi.
May mà cuối cùng cũng được về nhà.
Đứng trước cửa nhà, tim Kỷ Noãn vẫn đầy lo âu. Lời mẹ nói năm xưa về việc đoạn tuyệt quan hệ vẫn còn vang bên tai.
“Mẹ ơi, sao không gõ cửa? Có phải bà ngoại không hoan nghênh mình không?” Dực Dực ngẩng đầu ngơ ngác.
“Dực Dực, là mẹ đã lâu không trở về thôi.”
Kỷ Noãn siết chặt bàn tay nhỏ, do dự giơ tay gõ cửa.
“Ai đấy?” Khi giọng nói quen thuộc từ trong nhà vang lên, nước mắt cô lập tức tuôn rơi.
“Mẹ…”
Mẹ Kỷ mở cửa, đối diện là gương mặt đầy nước mắt của Kỷ Noãn cùng Dực Dực.
“Bà ngoại!” Dực Dực reo lên, ôm chặt lấy chân bà, ngước khuôn mặt khôi ngô lên, đôi mắt long lanh đầy vui mừng.