9
“Ấy da! Là Dực Dực đúng không?” Mẹ Kỷ làm sao chịu nổi sự tấn công ngọt ngào thế này, vừa thấy cháu ngoại liền đau lòng không chịu nổi, vội ôm chặt vào lòng hôn mấy cái.
“Mẹ.” Kỷ Noãn lại khẽ gọi một tiếng.
Mẹ Kỷ không nhìn cô, chỉ ôm lấy Dực Dực quay người bước vào phòng khách.
Đi được vài bước, bà mới hơi tức giận nói: “Con đứng thừ ở cửa làm gì đấy! Mau vào đi! Mấy bà hàng xóm mà nhìn thấy lại tưởng mẹ không thương con.”
Dực Dực vui vẻ vẫy tay.
“Mẹ ơi, vào nhanh đi!”
Kỷ Noãn khẽ mỉm cười, đeo chiếc cặp nhỏ của Dực Dực bước vào nhà, cô tự nhiên thay dép ở cửa, mở tủ giày ra thì phát hiện đôi dép của mình vẫn được đặt ngay ngắn ở ngoài cùng.
“Mẹ…” Viền mắt Kỷ Noãn đỏ lên, nước mắt trào ra.
“Mẹ ơi! Mẹ sao vậy!” Thấy mẹ khóc, Dực Dực vội nhảy khỏi lòng bà ngoại, chạy đến lau nước mắt cho mẹ.
“Dực Dực, mẹ chỉ là… vui quá thôi.”
Thấy hai mẹ con trước mặt như vậy, mẹ Kỷ thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ thở dài.
“Noãn Noãn, đã về rồi thì dẫn Dực Dực ở lại đây đi. Bố con ra chợ mua đồ rồi, nếu biết con về, chắc lại quay lại mua thêm mấy con cá nữa đấy.”
“Cá! Mẹ thích ăn cá nhất mà! Bà ngoại, bà tốt ghê!” Dực Dực nhảy nhót vui sướng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ.
“Ai da, cháu ngoại yêu quý của bà!” Mẹ Kỷ lại ôm Dực Dực lên, hôn lia lịa.
“Sau này cháu ngủ với bà ngoại có được không?”
“Được ạ~” Dực Dực cười rúc vào lòng bà.
“Cháu thích bà ngoại!”
Kỷ Noãn nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, lau nước mắt, nở một nụ cười.
“Mẹ cười rồi! Mẹ cười đẹp nhất luôn!” Dực Dực vỗ tay reo lên, nhưng nụ cười nhanh chóng chuyển thành tủi thân.
“Mẹ bên đó chẳng bao giờ cười cả, tối nào cũng khóc.”
“Cái gì! Noãn Noãn tối nào cũng khóc?!” Một giọng nói giận dữ vang lên từ cửa ra vào, cả ba người lập tức quay đầu lại thì thấy bố Kỷ đang đứng ở đó, tay xách giỏ đi chợ, mắt trừng lớn.
“Tên Dự Hoài Châu kia, tôi dù gì cũng từng làm việc bên cạnh ông Dụ bốn mươi năm, mà hắn dám đối xử với con gái tôi như thế sao?”
Tim Kỷ Noãn khẽ thắt lại, cô biết bố mình vẫn còn liên lạc với bố của Dự Hoài Châu, nhưng sau năm năm địa ngục kia, cô thật sự không muốn dính dáng gì đến nhà họ Dự nữa.
“Ông ngoại!” Dực Dực gọi to, kéo lại sự chú ý của mọi người.
“Ai da, cháu ngoại của ông cuối cùng cũng về rồi!” Bố Kỷ vội đặt giỏ xuống, bế lấy Dực Dực, ngắm nghía kỹ lưỡng.
“Cháu ngoại của ông giống ông thật đấy, đẹp trai quá!”
Nhìn mẹ mình lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Kỷ Noãn bật cười, lấy tay che miệng.
“Đi nào Dực Dực, ông ngoại đưa cháu ra chợ mua cá! Mua sườn lớn nữa!” Bố Kỷ cười toe toét không khép được miệng.
“Dực Dực thích ăn gì thì cứ nói, ông làm hết cho cháu!”
“Ông ngoại tốt ghê!” Dực Dực ôm chầm lấy cổ ông, một già một trẻ vui vẻ ra khỏi nhà.
Kỷ Noãn nhìn theo bóng lưng hai người, chỉ cười, trong lòng đầy ắp ấm áp.
“Noãn Noãn, về là tốt rồi.” Mẹ Kỷ quay đầu đi.
“Mẹ đã nói rồi, thằng nhóc Dự Hoài Châu đó không được. Nhưng con về rồi là tốt rồi, ở lại bên cạnh bố mẹ đi.”
Kỷ Noãn từ phía sau ôm lấy mẹ.
Cuối cùng mẹ Kỷ cũng không kìm được, giọng nghẹn ngào.
“Con gái ngoan của mẹ, khổ cho con rồi…”
Hai mẹ con cùng khóc, mẹ Kỷ chỉ vỗ về lưng cô.
“Về là tốt rồi… Về là tốt rồi…”
Chẳng bao lâu sau, bố Kỷ xách về một đống túi lớn, Dực Dực nhảy chân sáo theo sau, tay ôm đầy đồ ăn vặt.
Thằng bé giơ xiên kẹo hồ lô lên khoe với mẹ.
“Mẹ ơi! Ông ngoại mua cho con nè!”
Kỷ Noãn nhìn nụ cười lâu rồi mới thấy lại trên gương mặt con trai, vội lau nước mắt, cười gật đầu.
Buổi trưa, bố Kỷ làm một bàn ăn đầy món ngon, Dực Dực vừa phụ lấy cơm, miệng không ngừng líu lo.
“Mẹ ơi, ông ngoại giỏi lắm luôn đó, nấu ăn y như làm ảo thuật!”
Bố Kỷ còn cầm muôi trong tay, ngẩng đầu lên đầy tự hào.
“Tất nhiên rồi! Dực Dực của chúng ta muốn ăn gì, ông đều có thể ‘biến’ ra cho cháu!”
Cả nhà hiếm khi lại được quây quần bên bàn ăn, bố mẹ Kỷ không ngừng gắp thịt cho Dực Dực, chén nhỏ trước mặt chất cao như núi.
“Bà ngoại, ông ngoại! Con ăn không nổi nữa rồi!” Hai má Dực Dực phồng lên, trông như con chuột hamster mẹ từng nuôi hồi nhỏ.
“Dực Dực, con còn đang lớn, phải ăn nhiều vào!” Mẹ Kỷ dặn dò đầy ân cần.
“Chiều ông lại đi mua cánh gà cho Dực Dực, tối nay làm cánh gà kho nhé!” Bố Kỷ cười xoa đầu cháu.