7
“Tôi đã nói rồi, tôi phá sản rồi.”
Anh ta cười lạnh.
“Không có một xu nào. Muốn tôi quay về nhà, thì đổi cách khác đi.”
Đám bắt cóc cũng không nhịn nổi nữa, giật lấy điện thoại.
“Anh Dự! Nếu anh không mang tiền đến, tôi giết con tin ngay! Vợ con anh đều sẽ chết!”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Đột nhiên truyền đến giọng nói dịu dàng của Tống Lăng Nguyệt.
“Hoài Châu, Tiểu Hạo muốn ăn kem…”
Dự Hoài Châu lập tức đổi sang giọng cưng chiều.
“Được, anh đưa nó đi ngay.”
Khi quay lại cuộc gọi, giọng anh ta trở lại lạnh lùng như cũ.
“Tôi không có thời gian chơi mấy trò nhàm chán này.”
“Đã vậy thì…”
“Cứ giết con tin đi.”
“Tút ——”
Điện thoại bị cúp thẳng.
Đám bắt cóc sững sờ, sau đó giận dữ đá đổ ghế.
“Mẹ nó! Công cốc cả buổi!”
Kỷ Noãn bị quăng xuống đất, trán đập mạnh vào đá đến bật máu, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau.
Cô nhìn Dực Dực đang hôn mê, bỗng bật cười.
Cười đến rơi nước mắt.
Tên cướp túm tóc cô, giận dữ quát lên.
“Cười cái gì? Đến cả chồng còn không giữ nổi, đồ vô dụng! Không có tiền…”
“Thì đi chết đi!”
Bịch!
Khoảnh khắc bị đẩy xuống vực, nước biển lạnh buốt lập tức nuốt chửng lấy cô và Dực Dực.
Nước mặn tràn vào mũi, vào phổi.
Trong khoảnh khắc ý thức tan biến, Kỷ Noãn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Dự Hoài Châu, tôi hối hận rồi.
Hối hận vì đã yêu anh.
Nhưng may mắn thay… cuối cùng tôi cũng đã không còn yêu anh nữa.
Kỷ Noãn nghĩ rằng mình sẽ chết.
Nhưng khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt lại là trần nhà bệnh viện trắng toát lạnh lẽo.
“Con tôi… con của tôi đâu rồi?!”
Cô bật dậy, kéo theo dây truyền dịch rung lắc dữ dội.
Y tá vội vàng đè cô xuống.
“Đừng kích động! Cô và con được người tốt cứu lên bờ rồi đưa đến bệnh viện. Thằng bé đang ở phòng bên cạnh, đã qua cơn nguy hiểm.”
Kỷ Noãn rút kim truyền, chân trần lao sang phòng bên.
Đẩy cửa xông vào.
Dực Dực đang ngồi ngây người, nhìn chằm chằm vào mười ngón tay được băng kín bằng gạc trắng.
“Mẹ…”
Giọng nó khàn khàn đến méo mó.
“Chúng ta có thể đi chưa? Con không muốn gặp ba nữa.”
Kỷ Noãn liếc nhìn điện thoại.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của thời hạn “ly hôn lạnh”.
“Được.”
Cô hôn lên trán con trai.
“Giờ mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây.”
Trước cổng Cục Dân Chính, Kỷ Noãn cầm trên tay tờ giấy ly hôn còn nóng hổi, ngẩn ngơ trong giây lát.
Năm năm hôn nhân, cuối cùng chỉ còn lại một tờ giấy mỏng manh.
Về lại căn phòng trọ, cô bắt đầu thu dọn hành lý.
Dọn xong đồ của hai mẹ con, cô lại gom những thứ có liên quan đến Dự Hoài Châu.
Anh ta để lại không nhiều.
Vài chiếc sơ mi, một cái cà vạt, một chiếc dao cạo râu phủ đầy bụi.
Cô ném tất cả vào thùng rác.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng.
Dự Hoài Châu đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
“Màn kịch bắt cóc thất bại rồi, giờ chuyển qua diễn trò bỏ nhà đi sao?”
Kỷ Noãn không để ý tới anh ta, tiếp tục thu dọn balo của Dực Dực.
“Kỷ Noãn.”
Anh ta túm chặt cổ tay cô.
“Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ.
“Buông tay.”
Dự Hoài Châu bật cười vì tức.
“Hay thật đấy. Cô dám vứt đồ của tôi? Còn muốn rời khỏi nhà? Được lắm. Vậy thì tôi không quay lại nữa.”
Anh ta buông tay, quay người rời đi.
“Để xem cô có thể cứng được bao lâu mà không chạy theo tôi.”
“Vĩnh viễn.”
Hai chữ nhẹ nhàng khiến bước chân anh ta khựng lại.
Nhưng anh chỉ bật cười lạnh, không quay đầu.
Kỷ Noãn muốn rời khỏi anh?
Buồn cười nhất thế gian.
Ai chẳng biết hai mẹ con cô yêu anh đến nhường nào.
Chỉ là anh không biết.
Ngay khi anh vừa rời đi, Kỷ Noãn đã đặt tờ giấy ly hôn lên bàn.
Sau đó cô nắm tay Dực Dực, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi căn nhà này.
Tại phòng chờ ga tàu cao tốc, Dực Dực khẽ hỏi.
“Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi đâu?”