QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://yeutruyen.me/ly-hon-dem-sinh-nhat-con-trai/chuong-1
6
“Xin lỗi! Như vậy được chưa?!”.
Âm thanh đầu gối nện xuống đất vang lên nặng nề khiến Dự Hoài Châu giật mình, đồng tử co lại.
“Tôi không bảo cô quỳ…”.
Nhưng Kỷ Noãn đã bế Dực Dực chạy thẳng ra ngoài.
Trong bệnh viện, vết thương của Dực Dực cần phải khâu, nhưng vì còn quá nhỏ nên không thể gây tê.
Thằng bé đau đến toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ, khóc đến khàn đặc giọng.
“Mẹ… con đau… đau lắm…”.
Tim Kỷ Noãn như bị cứa nát, cô chỉ biết hôn lên trán con hết lần này đến lần khác.
“Sắp hết đau rồi… mẹ ở đây… mẹ luôn ở đây…”.
Đợi đến khi Dực Dực ngủ thiếp đi vì mệt, cô mới kéo cơ thể kiệt quệ đi lấy thuốc.
Khi đi ngang phòng VIP bên cạnh, cô nghe thấy giọng Tống Lăng Nguyệt mềm mại mà chua ngoa.
“Tiểu Hạo không bị nặng đâu, anh đi canh Dực Dực đi.”.
“Lúc nãy chúng ta ép Kỷ Noãn quỳ, cô ấy chắc chắn giận rồi… lỡ cô ấy đòi ly hôn thì sao?”.
“Ngày trước em còn nhỏ không hiểu chuyện, giận dỗi nên mới đi lấy chồng sinh con. Em đã có lỗi với anh quá nhiều… Bây giờ anh còn chăm sóc mẹ con em như vậy, cô ấy chắc chắn khó chịu lắm…”.
Giọng Dự Hoài Châu lạnh nhạt, chắc nịch.
“Nếu cô ta muốn ly hôn thì đã ly sớm rồi.”.
“Anh giả nghèo lừa cô ta năm năm mà cô ta còn không đi. Giờ thì càng không.”.
Anh ta bật cười, tiếng cười khinh miệt.
“Cô ta và thằng bé yêu anh đến tận xương tủy. Cả đời này cũng không rời nổi anh.”.
Đứng ngoài cửa, Kỷ Noãn cảm giác toàn thân như bị dội nước đá.
Thì ra anh ta biết hết.
Anh ta biết cô yêu anh đến nhường nào, biết Dực Dực xem anh như tất cả.
Chính vì biết… anh ta mới dám tàn nhẫn giẫm nát tình cảm của mẹ con cô.
Bàn tay cô siết chặt túi thuốc, lòng nguội lạnh đến tê dại.
Anh ta sai rồi.
Lần này, cô sẽ đưa Dực Dực biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh suốt đời không tìm thấy hai mẹ con.
Ngày Dực Dực xuất viện, Kỷ Noãn dắt tay con đi trên đường về.
“Mẹ ơi, bao giờ mình rời khỏi đây?”.
Cô xoa đầu con.
“Đợi mẹ làm xong thủ tục cuối cùng, chúng ta sẽ—”.
Còn chưa nói hết câu, một chiếc van màu đen thắng gấp ngay trước mặt họ.
Cửa xe bật mở, hai gã đàn ông bịt mặt lao xuống, bịt miệng họ và kéo mạnh lên xe.
“Ưm—!”.
Kỷ Noãn vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng một nhát chặt vào gáy khiến cô tối sầm lại.
…
Khi tỉnh lại, cô và Dực Dực bị trói ở mép vực hun hút gió.
“Tỉnh rồi à?”.
Tên cầm đầu ngồi xổm xuống, dùng mũi dao nâng cằm cô lên.
“Gọi cho thằng chồng giàu của mày. Bảo nó chuẩn bị năm chục triệu tiền chuộc.”.
Cổ họng Kỷ Noãn khô rát.
“…Anh ta sẽ không đưa đâu.”.
“Câm miệng!”.
Tên cướp tát thẳng vào mặt cô.
“Mày là vợ nó! Còn đẻ con cho nó! Không đưa tiền chắc?!”.
Khóe môi bật máu, Kỷ Noãn khàn giọng.
“Chúng tôi sắp ly hôn rồi… anh ta không quan tâm đến mẹ con tôi…”.
“Nói láo!”.
Tên cướp túm lấy Dực Dực đang run cầm cập, dí kim nhọn vào kẽ móng tay bé xíu.
“Không gọi đúng không? Vậy để con mày nếm thử mùi mười ngón liền tim!”.
“Đừng! Tôi gọi! Tôi gọi ngay!”.
Kỷ Noãn gào lên trong tuyệt vọng.
Điện thoại đổ chuông—một tiếng, hai tiếng… rồi cúp máy.
“AAAA—!”.
Tiếng thét của Dực Dực vang lên xé ruột xé gan.
Kim nhọn đã đâm thẳng vào kẽ móng của thằng bé.
“Mẹ ơi… mẹ cứu con… cứu con…”.
Mặt thằng bé trắng bệch, khóc không ra hơi.
Kỷ Noãn như bị xé nát từng đoạn ruột.
“Làm ơn! Tôi gọi nữa! Đừng làm đau con tôi!”.
Lần hai, lần ba… lần thứ mười.
Mỗi lần không ai bắt máy, chúng lại đâm thêm một kim vào tay Dực Dực.
Thằng bé đau đến ngất lịm rồi bị dội nước lạnh cho tỉnh.
Lần thứ mười một, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.
“Dự Hoài Châu!!”.
Giọng Kỷ Noãn nứt vỡ, nghẹn lại vì tuyệt vọng.
“Mẹ con tôi bị bắt cóc! Chúng đòi năm chục triệu! Nếu không chúng sẽ—”.
“Chơi đủ chưa?”.
Giọng Dự Hoài Châu lạnh như thép cắt ngang.
“Cô thuê người giả làm cướp để diễn trò? Kỷ Noãn, cô hạ tiện đến mức này từ bao giờ vậy?”.
Cô chết sững như bị sét đánh.
“Không phải diễn! Dực Dực bị chúng—”.