LỬA GẦN RƠM LÂU NGÀY CŨNG BÉN

LỬA GẦN RƠM LÂU NGÀY CŨNG BÉN

Chị tôi được hứa gả cho cậu chủ nhà họ Phó, nhưng anh ấy lại là một người mù.

Chị tôi chê bai, khinh thường anh ấy, nên liền lén lút cùng người tình bỏ trốn, để lại tất cả rắc rối cho tôi.

Cha mẹ thiên vị chị, ép tôi thay chị gả đi.

Hai năm kết hôn, tôi làm tròn bổn phận người vợ, tận tâm chăm sóc Phó Bạc Dự.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm.

Ngay trước ngày Phó Bạc Dự phục hồi thị lực, chị tôi bất ngờ xuất hiện, đòi lại vị trí của mình.

Tôi buộc phải đồng ý.

Lần gặp lại, tôi lấy thân phận em gái gọi anh ấy là “anh rể.”

Phó Bạc Dự không tỏ vẻ gì, nhưng sau đó anh ấy xoay người ép tôi vào góc tường, cười nham hiểm:

“Chỉ mới hơn một tháng không gặp, vợ anh từ khi nào lại thích chơi trò gọi anh là anh rể thế này?”

Anh ấy… đều biết cả rồi!

Đăng nhập để theo dõi truyện này