1

“Anh bình tĩnh lại!”

Vừa bước vào khu biệt thự Lệ Thủy, tôi đã nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ bên trong.

Hai năm kết hôn, tính khí của Phó Bạc Dự vẫn nóng nảy như vậy.

“Phu nhân, cuối cùng người đã về!”

Cô giúp việc nhìn thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh.

Phó Bạc Dự ngồi ở mép giường, khuôn mặt lạnh lùng, đầy vẻ bực tức.

Dưới chân anh ấy là những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

“A Dự, lại giận dỗi chuyện gì nữa đây?”

Tôi nắm lấy tay anh ấy, dịu dàng an ủi.

Cảm nhận được bàn tay tôi, Phó Bạc Dự liền tỏ vẻ ấm ức, dựa sát vào người tôi.

Mắt anh ấy hơi đỏ, ánh nhìn không tập trung:
“Vợ ơi, em đi đâu vậy?”

Bộ dạng thiếu cảm giác an toàn này thật khiến người ta xót xa.

“Anh tỉnh dậy không thấy em đâu, giúp việc cũng bảo không gặp, gọi điện thì không ai nghe, có phải em định bỏ anh lại không?”

Tôi biết Phó Bạc Dự phụ thuộc vào tôi, nhưng không ngờ lại phụ thuộc đến mức này.

“Sao lại có thể chứ? Em chỉ đi mua bữa sáng cho anh thôi mà.” Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy. “Thấy anh ngủ say, em không nỡ đánh thức.”

Vừa nói, tôi vừa đưa bữa sáng cho cô giúp việc hâm nóng lại.

Tâm trạng của Phó Bạc Dự dịu đi nhiều:

“Vậy tại sao em không nghe máy?”

“Điện thoại tối qua em quên sạc, nên tắt nguồn mất rồi. Em yêu anh nhiều như vậy, làm sao có thể rời xa anh được?”

Tôi dỗ dành anh ấy, rồi hôn lên khóe môi anh.

“Ngoan nào ~ A Dự.”

Chiêu này rất hiệu nghiệm với Phó Bạc Dự.

Anh ấy bình tĩnh lại, cúi đầu xin lỗi tôi:

“Vợ ơi, anh xin lỗi. Vừa rồi anh không kiềm chế được.”

“Không sao, em biết anh chỉ lo lắng cho em thôi mà.”

Thấy quầng thâm mờ dưới mắt anh ấy, tôi đưa anh trở lại giường nằm nghỉ.

Phó Bạc Dự mỗi lần tức giận đều không kiềm chế được, thường tự làm mình bị thương.

Tôi kiểm tra khắp người anh.

May mắn là lần này không bị gì.

2

Thực ra, bây giờ Phó Bạc Dự đã thay đổi rất nhiều.

Lúc mới cưới, anh ấy tính khí thất thường vô cùng.

Muốn tức giận là tức giận, muốn mắng người là mắng người.

Không khiến người ta khóc thì anh nhất quyết không dừng lại.

Đơn thuần là xấu tính, cố chấp và khó chịu.

“Vợ ơi, đang nghĩ gì vậy?”

Phó Bạc Dự phát hiện tôi thất thần, liền nhéo vào phần thịt ở eo tôi.

“Dạo này em thấy hình như mình mập lên rồi.”

“Mập một chút cũng tốt, ôm vào mềm mại hơn mà.”

Tôi nép vào lòng anh, chợt nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi:

“A Dự, nếu có ai đó lừa dối anh, anh sẽ làm gì?”

Phó Bạc Dự, vốn thường đáp lời rất nhanh, lần này lại ngừng một lúc lâu, như đang cân nhắc.

“Vợ à, em biết đấy, anh ghét nhất là bị bỏ rơi và lừa dối. Anh sẽ dùng trăm cách để hành hạ người đó.”

“Nhưng nếu người đó chủ động nhận lỗi, có lẽ anh sẽ tha thứ.”

Tôi hiểu rõ Phó Bạc Dự. Anh ấy cố chấp và không dung thứ bất kỳ điều gì sai trái.

Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy anh, lòng lạnh buốt một nửa.

“Vợ ơi, em có chuyện gì giấu anh à?”

“Nói anh nghe, chúng ta cùng giải quyết.”

Phó Bạc Dự cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, như muốn dính chặt lấy tôi.

Hai năm ở bên nhau, chúng tôi như hiểu ý nhau mà không cần nói nhiều.

Tôi đúng là có chuyện trong lòng. Nhưng không thể nói.

Bởi vì… vợ thật sự của Phó Bạc Dự đã trở về.

Còn tôi, kẻ giả mạo, đã đến lúc phải rút lui.

3

Vợ của Phó Bạc Dự tên là Tô Hà.

Còn tôi, là Tô Niệm, em gái sinh đôi của chị ấy.

Chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, đến mức người không quen chẳng thể phân biệt.

Nhưng khác với Tô Hà, tôi từ nhỏ đã bị gửi xuống quê nuôi dưỡng, đến năm 10 tuổi mới được đón về nhà họ Tô.

Trước đó, tôi luôn nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi.

Ngày đoàn tụ, tôi gặp lại cha mẹ ruột và chị gái song sinh.

Biểu cảm của họ khi đó rất kỳ lạ, như có điều khó nói thành lời.

Tôi chỉ nghĩ vì xa cách quá lâu nên họ chưa quen, nên cố gắng gần gũi họ hơn.

Nhưng đến năm 18 tuổi, trong một lần cãi nhau vì lễ trưởng thành, Tô Hà chỉ thẳng mặt tôi, hét lớn:

“Tại sao mày không chết ở quê đi? Mày chỉ là một đứa nhà quê, dựa vào cái gì mà lễ trưởng thành của mày lại hoành tráng như tao?”

“Mày là sao chổi, sẽ hại chết cả nhà họ Tô. Ba mẹ mong mày chết ở quê, tại sao mày còn trở về?”

“Em là con của ba mẹ, là em ruột của chị, sao chị lại nói như vậy?”

“Mày là sao chổi của nhà họ Tô. Năm đó ba mẹ cố ý bỏ mày ở quê, tao chẳng thừa nhận mày là em gái.”

“Không phải vậy, chị đang nói dối!”

Trong lúc tranh cãi, tôi vô tình đẩy Tô Hà xuống sông, khiến chị ấy sốt cao mấy ngày liền, nghiêm trọng đến mức phổi tích nước, suýt mất mạng.

Tôi bị phạt giam lỏng một tuần.

Từ đó, cha mẹ mặc định tôi là kẻ tâm địa ác độc, dần xa cách tôi.

Tính tôi vốn trầm lặng, ít nói, khiến cả người giúp việc trong nhà cũng không ưa.

Tất cả những gì tôi có, chỉ là một căn phòng nhỏ phía sau nhà.

“Xem ra lời thầy nói là đúng, đứa bé này khắc mệnh với chúng ta.”

“Sau này cứ để nó sống ở hậu viện, đừng đưa ra ngoài.”

“Anh à, sao nó lại sống sót được cơ chứ?”

Từ đó về sau, tôi trở thành người ngoài rìa trong gia đình mình.

Cho đến khi nhà họ Phó đến cầu hôn, yêu cầu nhà họ Tô thực hiện hôn ước năm xưa.

Lần đầu tiên tôi thấy chị tôi hoảng hốt đến vậy.

Nhà họ Phó giàu sang phú quý, vốn là một gia đình chồng đáng mơ ước.

Nhưng vị hôn phu của chị, Phó Bạc Dự, từng gặp tai nạn xe, mất thị lực, chẳng khác nào người mù.

Nghe đâu tính tình anh ấy cộc cằn, ngoại hình thì thô kệch, xấu xí không chịu nổi.

Chị tôi không vừa mắt, dọa sẽ chết để từ chối hôn ước.

Nhà họ Phó danh tiếng lẫy lừng, nhà họ Tô không dám đắc tội.

Cha mẹ thương chị tôi, không nỡ để chị phải xa nhà chịu khổ, thế là họ nhắm đến tôi – người có ngoại hình giống chị y như đúc.

“Tô Niệm, con đi đi!”

“Em giúp chị lần này, chị sẽ tha thứ chuyện em đẩy chị xuống sông.”

Cha mẹ đồng loạt gây áp lực, khiến tôi không thở nổi.

Có lẽ, rời khỏi nhà họ Tô, tôi sẽ có được chút tự do.
Chỉ là, cái giá phải trả là lấy một người mình không yêu.

Đầu xuân năm ấy, tôi bước chân vào nhà họ Phó.
Từ đó, tôi trở thành Tô Hà.

Đến nay đã hai năm.

4

Việc đi mua bữa sáng chỉ là cái cớ.

Thực tế, tôi đã đi gặp Tô Hà thật sự.

Chị ấy đã từ nước ngoài trở về.

“Tô Niệm, làm phu nhân giàu sang suốt hai năm chắc đủ rồi nhỉ.”

“Đợi đến khi Phó Bạc Dự phẫu thuật xong, chúng ta lập tức đổi lại.”

Hai năm không gặp, chị tôi vẫn giữ thái độ cao ngạo, luôn tỏ ra mình hơn hẳn người khác.

“Lúc trước là chị chê anh ấy không chịu cưới, tại sao giờ lại muốn đổi lại?”

“Chẳng lẽ chị biết anh ấy sắp phẫu thuật lấy lại thị lực, nên tính toán thời điểm kỹ lưỡng rồi?”

Tô Hà nở nụ cười chiến thắng.

Ở bên chị lâu năm, tôi hiểu chị nhất.

Quả nhiên tôi nói trúng tim đen.

“Lúc đầu tao cứ nghĩ Phó Bạc Dự sẽ mù cả đời, không ngờ nhờ mày chăm sóc hai năm mà anh ấy lại có hy vọng hồi phục. Thời thế thay đổi, xem ra ta sinh ra để hưởng phước.”

“Tô Hà, chị đừng vô liêm sỉ quá!”

Tôi tức đến run người.

“Đừng quên, tại ai mà tao phải nằm trên giường bệnh suốt một tháng trời, suýt mất mạng.”

“Này từng thề trước giường bệnh của tao, chỉ cần tao yêu cầu gì, này đều sẽ đồng ý. Sao hả, giờ mày định nuốt lời?”

“Đừng có quên, chim khách không thể mãi làm tổ chim cưu. Đừng quên mình tên gì, Tô Niệm.”

Chị như bóp nghẹt cổ tôi, khiến tôi không thể phản bác thêm lời nào.

Việc đẩy chị xuống nước đã trở thành ám ảnh cả đời tôi.

Tôi nợ Tô Hà.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí nặng nề.

Chị cho tôi thời hạn cuối cùng.

“Vợ ơi, em có nghe anh nói không?”

Vì ích kỷ của bản thân, từ lúc kết hôn đến giờ, tôi chưa từng để Phó Bạc Dự gọi tên mình.

Chỉ có như vậy, tôi mới tìm được chút cảm giác mình thật sự là vợ của anh.

“A Dự, nếu phẫu thuật thành công, anh có thể nhìn thấy, anh có nhận ra em không?”

“Đương nhiên rồi, em là vợ của anh mà.”

“Thật chứ?”

Tôi nửa tin nửa ngờ.

“Trừ em ra, không ai yêu anh.”

“Em không giống bất kỳ ai. Vì vậy, anh chắc chắn sẽ nhận ra em.”

Đôi ngón tay thô ráp lướt qua môi anh.

Tôi cúi xuống, đẩy Phó Bạc Dự nằm xuống giường.

Trong những nụ hôn, nước mắt tôi chảy ướt cả mặt.

“Xin lỗi anh, A Dự, em đã lừa dối anh.”