Ánh mắt của Phó Bạc Dự lướt qua lại giữa tôi và Tô Hà.

Trước đây, nhà họ Tô luôn kiêng kỵ lời tiên đoán năm xưa, chỉ nói bên ngoài rằng có một cô con gái út, chưa từng tiết lộ về việc chúng tôi là chị em sinh đôi. Anh tò mò cũng là lẽ thường.

“Em và Tô Hà không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả giọng nói cũng giống.”

“Hai đứa là chị em sinh đôi mà, giống nhau là đương nhiên. Nhưng Tô Niệm thì không hiểu chuyện bằng Tô Hà, chỉ cần nhìn là biết.”

Cha bước ra giải vây, nở nụ cười làm dịu bầu không khí.

Không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không, nhưng dù anh và chị trông rất thân mật, anh vẫn luôn gọi chị là “Tô Hà.”

“Em gái à?”

Phó Bạc Dự cố tình nhấn mạnh từ đó, tiếng cười vang lên từ trong cổ họng.

Tôi giật mình ngẩng lên, bắt gặp anh ấy đang nhìn Tô Hà, ánh mắt hai người trao nhau như muốn loại tôi ra khỏi cuộc trò chuyện.

Chắc tôi nghĩ nhiều rồi.

“Chúng tôi còn chưa ăn cơm. Em ăn cùng đi.”

Giọng điệu dịu dàng của anh ấy khiến tôi quên mất việc từ chối.

Chị liếc tôi một cái, nhưng sau đó lại nở nụ cười thân thiện: “Con bé này, mừng đến ngơ ngẩn, còn không mau đi chuẩn bị.”

….

Trong bữa ăn, tôi ngồi đối diện chị, còn anh ngồi bên cạnh chị.

Chị rất ân cần, không ngừng gắp thức ăn cho anh.

“A Dự, món cá chép kho hành mà anh thích, ăn nhiều một chút nhé.”

Nghe vậy, tim tôi như thắt lại.

Tôi lén nhìn qua phía đối diện.

Không ngờ lại chạm ngay ánh mắt của Phó Bạc Dự.

Anh ấy mỉm cười hờ hững, thi thoảng trò chuyện vài câu với cha, phần lớn thời gian vẫn giữ im lặng.

Nhưng đôi đũa của anh ấy chưa từng chạm đến phần thịt cá bụng mà chị gắp.

Mẹ tôi, như mọi khi, luôn chiều chuộng chị. Bà gắp cả hai miếng trứng cá duy nhất trên đĩa cho chị.

“Tô Hà, món con thích nhất đây, ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi lặng lẽ ngồi như không khí, chỉ cúi đầu ăn cơm.

“Em cũng không ăn hành tỏi à?”

Câu hỏi đột ngột của Phó Bạc Dự kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Tô Niệm nó kén ăn lắm, không thích hành, gừng, tỏi, làm con cười chê rồi.”

Mẹ nhanh miệng giải thích, đồng thời liếc tôi với vẻ không hài lòng, như trách tôi gây phiền phức.

Nhưng Phó Bạc Dự lại có vẻ hứng thú, ánh mắt lướt qua đĩa thức ăn mà tôi đã cẩn thận gạt hết hành tỏi sang một bên.

“Tôi từng quen một người, cũng giống em, không ăn hành tỏi, kén ăn vô cùng.”

“Vậy à? Đúng là trùng hợp.”

Nhận ra bầu không khí có chút lạ, chị nhanh chóng chen vào, trách yêu: “A Dự, sao anh không ăn món cá em gắp cho? Lạnh hết rồi.”

“Em quên rồi à? Anh từng bị mắc xương cá một lần, từ đó không thích ăn cá nữa.”

Phó Bạc Dự cười nhạt, như đang đùa: “Tô Hà, trí nhớ của em dạo này kém quá.”

“Em…”

“Không sao, anh hiểu mà.”

Anh ấy đưa đũa, gắp miếng cá trong bát ra, đặt vào đĩa trống.

Chị khựng lại, gương mặt thoáng nét gượng gạo, nhưng nhanh chóng nở nụ cười để khỏa lấp: “Dạo này trí nhớ em đúng là kém thật, không phải người ta hay nói phụ nữ mang thai thường hay quên sao? Em có lẽ cũng vậy.”

Tôi bất giác nhìn về phía bụng chị, cơm trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo.

Chị nhận ra ánh mắt của tôi, cố ý nói lớn: “A Dự, anh đoán xem, trong bụng em là con trai hay con gái? Sẽ giống anh hay giống em đây?”

Phó Bạc Dự thản nhiên gạt tay chị đang đặt lên cánh tay anh, ánh mắt anh ấy lại hướng về phía tôi.

“Anh đều thích, tất nhiên là với điều kiện, đó là đứa con của người anh yêu.”

“Em thấy đúng không, em gái?”

Phó Bạc Dự bất ngờ chuyển chủ đề về phía tôi.

Quan trọng hơn, cách anh ấy nhấn mạnh từ “em gái” nghe thế nào cũng thật kỳ quặc.

Những ánh mắt không thiện cảm lập tức dồn về phía tôi.

“Anh rể… anh rể nói đúng.”

Nói xong, tôi cảm thấy lưng mình đã đẫm mồ hôi lạnh.

9

“Mày cố tình hôm nay, đúng không?”

Phó Bạc Dự nhận được cuộc gọi khẩn cấp nên rời đi, để lại Tô Hà ở nhà.

Chị ấy lao đến tát tôi một cái trời giáng.

Tôi loạng choạng ngã xuống đất, đầu óc choáng váng hồi lâu.

Từ lúc tôi cố ý gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý, tôi đã biết sẽ có lúc này.

“Tô Niệm, mày quên mày đã hứa gì với tao rồi sao?”

“Em chỉ muốn gặp anh ấy một lần.”

Tô Hà ngồi xổm xuống, túm lấy tóc tôi, vừa nói vừa kéo mạnh.

“Thấy rồi, thỏa mãn chưa? Mày có biết mày đang đẩy chị mày vào chỗ chết không?”

“Nếu đã sợ bị lộ như vậy, tại sao lúc trước còn ép em thay chị gả?”

“Tô Niệm! Mày dám thách thức tao à?”

“Tao đang mang thai con của Phó Bạc Dự. Còn mày là ai chứ?”

“Ngôi nhà này không thể giữ mày nữa. Ba, mẹ, cứ làm như kế hoạch lần trước của con đi.”

Tô Hà xoa bụng, thản nhiên rời đi.

“Con bé này từ nhỏ đã vậy, tâm địa ác độc không ai bằng.”

“Chị con nói đúng, giữ con lại nhà họ Tô, không biết sẽ gây thêm bao nhiêu rắc rối.”

Ba mẹ thay nhau trách móc, chỉ trích tôi như thể tôi chẳng có chút giá trị nào, chỉ biết gây họa, dìm tôi xuống tận đáy.

“Ba đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân. Đối tượng là ông Hà Khải, đối tác lâu năm của nhà họ Tô. Cuối tháng này con sẽ kết hôn với ông ấy.”

“Dựa vào cái gì?”

Tôi giơ tay, đập vỡ chiếc bình cổ mà cha yêu quý nhất, gào lên trong giận dữ.

Những oán hận dồn nén bấy lâu trỗi dậy như một con thú hoang, phá tan mọi xiềng xích, chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi.

“Ba, ông Hà đó đã ly hôn ba lần, tuổi còn lớn hơn ba. Vì muốn chị sống tốt, ba lại đem con ra chà đạp như thế sao? Con cũng là con gái ruột của ba mẹ mà.”

“Ba bắt con thay chị gả đến nhà họ Phó, con đã làm. Khi Phó Bạc Dự có thể nhìn thấy, chị ép con về, con cũng nghe lời. Tại sao ba mẹ vẫn vô tình với con như vậy?”

Tôi đã ngoan ngoãn, cố gắng làm hài lòng họ quá lâu. Nhưng lần này tôi nổi giận, trong mắt họ lại trở thành đứa con không biết điều.

“Tô Niệm, mày to gan nhỉ?” Ba chỉ thẳng vào mặt tôi mắng mỏ. “Mày suýt nữa lấy mạng của chị mày. Mày làm gì cũng là bổn phận của mày. Huống hồ, hai năm nay mày ở nhà họ Phó sống như phu nhân giàu sang, ăn ngon mặc đẹp, mày còn gì mà không hài lòng?”

“Đứa con bất hiếu, mày muốn làm ba mày tức chết đúng không?”

“Nếu phải gả, sao không để chị Tô Hà gả? Dù có chết, con cũng không lấy ông Hà đó.”

Tôi lao ra khỏi nhà.

Ngoài đường mưa trút như thác đổ, trong lòng tôi như sụp đổ hoàn toàn.

Tôi dừng chân trước cửa kính của một nhà hàng.

Bên trong, một gia đình ba người đang quây quần hạnh phúc.

Cô bé đeo mũ sinh nhật, ôm bánh gato, cha mẹ ngồi hai bên cùng thổi nến với cô bé.

Tô Hà chính là cô bé đó, được nâng niu trong vòng tay yêu thương mà lớn lên.

Còn tôi, từ nhỏ đến lớn, chỉ là kẻ lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn trộm hạnh phúc của người khác.

Chỉ cách một tấm kính, mà số phận lại khác nhau đến vậy.

Một người là công chúa được ba mẹ nâng niu, một người là thứ bị khinh ghét, vứt bỏ như rác rưởi.

Tôi thật sự ghen tị với chị.

10

Bỗng có một chiếc ô che mưa xuất hiện trên đầu tôi, chắn đi cơn mưa trong thế giới tăm tối của tôi.

Phó Bạc Dự không phải đã đi rồi sao?

“Mặt bị sao vậy?”

Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ, rồi chợt nhận ra mặt mình đang sưng đau.

“Bị đánh.”

“Xem ra, gia đình em không hài lòng với bất ngờ em mang lại.”

Phó Bạc Dự thông minh như vậy, bầu không khí trên bàn ăn hẳn đã đủ để anh đoán được phần nào.

“Anh về đón chị em à?”

“Không.”

Phó Bạc Dự đưa tôi về lại biệt thự Lệ Thủy.

Người anh muốn đón, là tôi sao?

Tầng một của biệt thự chẳng khác gì lúc tôi rời đi.

Phong cách trang trí châu Âu bị tôi sửa đổi linh tinh, loè loẹt đến mức chẳng ăn nhập gì với nhau.

Vậy mà dù anh đã khôi phục thị lực, anh vẫn chịu đựng mà không đổi lại.

“Trong nhà không có ai khác, em không cần phải dè dặt.”

“Cô giúp việc họ Trần cũng không có ở đây à?”

Phó Bạc Dự vừa nói, tôi liền vô thức đáp lại.

“Sao em biết cô ấy họ Trần?”

Phó Bạc Dự nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười châm chọc.

Tôi vội lúng túng tìm lời: “Nghe… nghe chị em nói.”

“Vậy à.”

Phó Bạc Dự gật đầu, ánh mắt thoáng qua một nụ cười đầy ẩn ý. “Tình cảm chị em các em thật tốt, khiến người khác phải ghen tị.”

Tôi thấp thỏm trong lòng, chỉ đành lấp liếm cho qua.

Ai ngờ Phó Bạc Dự bất ngờ tiến lại gần, khiến tôi phải lùi về sau.

“Em sợ tôi à?”

“Không.”

“Thế sao cứ nói chuyện với tôi là ấp úng?”

“Do… thói quen.”

Phó Bạc Dự tin, lùi lại tạo khoảng cách với tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi anh lại tiến gần thêm.

“Em gái, trước giờ em cũng nhát gan thế này à?”

Tôi dựa sát vào tường: “Không…”

“Vậy là sợ tôi rồi. Nhưng em đâu có làm gì có lỗi với tôi, tại sao phải sợ?”

Anh ấy lấy điện thoại ra, quay lưng về phía tôi.

“Vợ ơi?”

“Dạ?”

“Điện thoại gọi đến.”

Hóa ra anh ấy đang nói với Tô Hà.

Tôi trả lời quá nhanh, đến khi nhận ra thì đã muộn.

Tôi xấu hổ vì sự tự mãn của mình, cũng hối hận vì phản xạ vô thức ấy.

Thấy Phó Bạc Dự chăm chú nhìn vào điện thoại, có vẻ anh ấy không để ý.

May quá.

Chuông reo suốt hơn mười giây, cuối cùng bị anh ấy tắt đi.

“Sao anh không nghe?”

“Trước tiên để tôi tìm quần áo cho em thay đã, cảm lạnh thì phiền lắm.”

Phó Bạc Dự đưa cho tôi một bộ quần áo mà tôi từng để lại.

Tô Hà thực sự không nỡ vứt đi sao?

“Quần áo của vợ tôi, tôi thấy kích cỡ chắc là vừa.”

“Cảm ơn.”

Tôi siết chặt bộ quần áo sạch sẽ trong tay, xoay người bước vào phòng tắm.

Lòng rối bời.

Tôi cúi xuống rửa mặt, lau sạch những giọt nước mắt.

Khi vừa quay lại, Phó Bạc Dự bất ngờ đẩy cửa bước vào, ép tôi dựa vào cánh cửa.

Hơi thở nóng rực phả lên trán tôi.

Phó Bạc Dự áp sát, khiến tôi không còn đường lùi.

“Anh… anh rể, anh làm gì vậy?”

Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy.

Phó Bạc Dự bật cười nhẹ, buộc tôi phải đối diện anh.

“Tô Niệm, em và chị em thật giống nhau.”

“Dù sao cũng là chị em sinh đôi mà.”

“Bề ngoài giống, nhưng tính cách thì khác.”

“Tô Niệm, em nên học tập chị em nhiều hơn.”

Lời nói của anh ấy như rút cạn sức lực trong tôi.

Cảm giác như bị đâm trúng điểm yếu nhạy cảm nhất, tôi đứng không vững.

Tôi gượng cười, nhưng giọng nói vẫn đầy cứng rắn:

“Tô Niệm chỉ là Tô Niệm, không học được ai khác.”

“Thật không?”

Phó Bạc Dự nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt đến đỏ bừng.

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi thấy em cũng khá giỏi, bắt chước chắc không khó lắm.”

“Hay là… em thử học cách chị em quyến rũ tôi trên giường đi?”