5
Ba ngày sau, tôi đẩy xe lăn đưa Phó Bạc Dự vào bệnh viện.
Bác sĩ phẫu thuật chính là chuyên gia hàng đầu về nhãn khoa trong nước, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật lên đến 80%.
“A Dự, anh có sợ không?”
Tôi nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe, muốn khắc ghi gương mặt anh vào trí nhớ của mình.
“Không sợ.”
“Vợ ơi, em ở đây chờ anh, đừng chạy lung tung nhé.”
“Ừ.”
Tôi nén nước mắt, gật đầu.
“Đừng lo, anh đảm bảo sẽ ra ngoài nguyên vẹn.”
Phó Bạc Dự bất ngờ làm mặt xấu chọc cười tôi.
Tôi suýt nữa òa khóc.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại.
Tôi lau nước mắt, chỉnh lại bản thân, rồi đi đến góc hành lang gặp Tô Hà.
Hôm nay chị ấy mặc đồ y hệt tôi.
Đeo khẩu trang và kính râm, che chắn kín mít.
“Nói thử xem, giống không?”
Tô Hà từng học lồng tiếng hồi đại học, giờ bắt chước giọng nói của tôi chẳng khác gì thật.
Lòng tôi lạnh dần.
Quả thật, không có kẽ hở nào.
“Mày động lòng rồi sao? Khóc sướt mướt thế này.”
Tôi lười để ý lời châm chọc của chị, đưa quyển sổ tay cho chị ấy.
“Trong này ghi những món A Dự kiêng ăn và một số thói quen sinh hoạt của anh ấy. Chị cẩn thận kẻo bị lộ.”
“A Dự? Mày gọi thân thiết quá nhỉ.”
Tô Hà nhận lấy cuốn sổ.
“Tô Niệm, mày nhớ kỹ, từ hôm nay, anh ấy là anh rể của mày.”
“Hai năm vừa qua chỉ là một giấc mơ của mày thôi.”
“Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”
“Chị,” tôi gọi chị ấy lại, “anh ấy tính nóng, chị hãy kiên nhẫn với anh ấy.”
“Phó Bạc Dự là chồng của tao, tất nhiên tao sẽ đối xử tốt với anh ấy, không cần mày phải nhắc.”
Tô Hà tháo kính râm, nhướng mày, rồi đi về phía phòng phẫu thuật.
Chỉ vài mét hành lang, mà như một hố sâu ngăn cách tôi và Phó Bạc Dự mãi mãi.
Thì ra, tự tay đẩy người mình yêu về phía người khác lại đau đớn đến thế.
Tôi luôn đứng đợi ở góc khuất, không rời đi.
Chưa thấy anh ấy bình an ra ngoài, tôi không an tâm.
Tôi còn mong anh ấy phục hồi thị lực hơn bất kỳ ai.
Thế giới này có biết bao điều tốt đẹp đáng để anh cảm nhận và chiêm ngưỡng.
Chỉ khi ánh sáng xuất hiện trong mắt, cuộc sống mới có hy vọng. Tôi hy vọng thế giới của anh sẽ rực rỡ, chứ không phải đen tối.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa.
“Chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công.”
Nghe lời bác sĩ, tôi cắn chặt cổ tay để không bật khóc thành tiếng.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Tô Hà nắm lấy tay Phó Bạc Dự, vui mừng đến rơi nước mắt.
Diễn xuất của chị ấy không hề có sơ hở, thậm chí còn xuất sắc hơn tôi nghĩ.
Đã đến lúc tôi phải rời đi.
6
Tôi bắt taxi về lại khu biệt thự Lệ Thủy, thu dọn đồ đạc của mình. Ở đây hai năm, tôi đã có tình cảm với từng ngọn cây cọng cỏ.
Nhớ lại ngày đầu bước vào đây, lòng tôi đầy lo lắng và bất an.
Đúng như lời đồn, Phó Bạc Dự tính khí kỳ quặc.
Ngày đầu bước chân vào nhà, anh ấy đã cho tôi một màn “ra oai phủ đầu.”
Anh ấy ra lệnh người giúp việc cởi giày của tôi, sau đó rải đầy mảnh thủy tinh ở cửa.
“Muốn vào nhà, thì bước qua đống thủy tinh này.”
“Ngày vui lớn, nhất định phải thấy máu chứ.”
“Nếu không có gan thì quay về nhà họ Tô đi.”
Anh ấy biến thái đến mức đó, tôi ít nhiều cũng hiểu được.
Sinh ra đã là con cưng của trời, xuất thân danh giá, tài sản kếch xù, cuộc đời như buff đầy đủ điểm mạnh, vậy mà ông trời lại lấy đi đôi mắt của anh.
Đường đường là cậu chủ nhà giàu, nhưng lại bị mù, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Tôi còn nghe nói, cha anh vì anh mất thị lực mà gần như bỏ mặc, không còn đào tạo anh như người kế thừa gia tộc.
Chỉ nửa năm sau khi mẹ anh ấy qua đời, ông ấy đã cưới vợ mới và có thêm một đứa con trai.
Bị phản bội cả về tình thân lẫn tình yêu, tâm lý của Phó Bạc Dự có chút méo mó cũng là chuyện dễ hiểu.
Ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy mình và anh rất giống nhau. Chỉ xem như anh ấy trẻ con, tính tình chưa trưởng thành.
Quen leo trèo ở quê, tôi đặt chân lên bồn hoa, tay không leo cửa sổ lên tầng hai.
Hành động của tôi nhanh chóng truyền đến tai Phó Bạc Dự.
Anh ấy chống gậy đi “cộp cộp” đến, như muốn đập gãy cây gậy trong tay.
“Tô Hà! Cô nghèo đến điên rồi sao? Ông già đó cho cô bao nhiêu lợi lộc mà cô phải cố gắng lấy tôi bằng được?”
“Anh đẹp trai, cưới anh em không thiệt thòi.”
“Nông cạn. Cô chẳng biết gì hết. Cút đi!”
Mặc anh ấy nói gì, tôi vẫn thản nhiên nâng ly trà, chậm rãi uống.
Cuối cùng, Phó Bạc Dự cũng tự tìm đường lui cho lòng tự trọng của mình.
“Vào được Lệ Thủy cư của tôi, coi như cô giỏi. Chúng ta cứ chờ xem.”
Tôi chống cằm quan sát anh.
Lời đồn thật giả lẫn lộn.
Phó Bạc Dự rõ ràng rất đẹp trai.
Làn da trắng, ngũ quan sắc nét, nhìn vào đúng là cực kỳ dễ chịu.
Anh ấy cao ráo, dáng chuẩn, không hề liên quan gì đến “thô kệch” như lời đồn đại.
Đủ thấy tin đồn có bao nhiêu phần nhảm nhí.
Không như đám người giúp việc trong nhà luôn thuận theo ý anh, tôi chẳng bao giờ nhượng bộ.
Anh ấy quậy, tôi quậy còn lớn hơn.
Sống trên đời, ai mà không có lúc không vui?
Nhưng sau khi bực bội xong, tôi ngủ một giấc là quên hết.
Còn Phó Bạc Dự giống như quả bóng bay, có thể tức tối từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, cố tình gây tiếng ồn để xả cơn giận.
Suốt một năm kết hôn, trong nhà nồi niêu chảo bát vỡ tám lần, TV thay năm cái, gậy chống gãy ba cây, bình hoa vỡ đến năm mươi cái…
Vừa cãi vã, vừa đấu khẩu, lâu dần thành thói quen.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhắc đến mẹ anh, chạm vào điều cấm kỵ của anh.
Anh ấy lại một lần nữa đuổi tôi đi, khiến tôi đau lòng.
Đó là lần cãi nhau lớn nhất giữa tôi và anh từ trước đến giờ.
“Phó Bạc Dự, em làm vợ anh chứ không phải đến để chịu đựng anh. Ngoài việc đuổi em đi, anh còn biết nói gì khác không?”
“Nếu không phải thích anh, em điên chắc mà ngày nào cũng phải chăm sóc anh? Anh không nhìn thấy thì khó chịu, nhưng anh bắt nạt em thì em không khó chịu sao? Chỉ có những gã đàn ông vô dụng mới trút giận lên phụ nữ.”
Tôi hận mình không có tiền đồ.
Lẽ ra tôi phải mạnh mẽ, vậy mà lại khóc như một Mạnh Khương Nữ, khóc ra hết tất cả những uất ức từ trước đến nay.
Từ khi lấy chồng, nhà họ Tô không một ai gọi cho tôi.
Duy nhất một lần, khi không thể chịu nổi sự khắc nghiệt của Phó Bạc Dự, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho cha.
“Ba, con không chịu nổi nữa. Ba có thể đến đón con không…?”
“Con gái gả đi như bát nước đổ, từ nay đừng gọi về nữa.”
Chưa đợi tôi nói xong, ông đã dập máy.
Tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của chị ở đầu dây bên kia.
Tại sao cùng là con gái, mà đối đãi lại khác biệt như trời với đất?
Rõ ràng tôi chỉ là một kẻ giả mạo, rõ ràng Phó Bạc Dự đối xử với tôi tệ như vậy, cứ ba ngày lại đuổi tôi đi một lần. Vậy mà, trong những trận cãi vã và xung đột thường ngày, tôi lại để tâm đến anh, thậm chí còn thích anh.
Anh ấy và tôi quá giống nhau.
Đều đáng thương, đều tự ti, đều khao khát được yêu thương và quan tâm.
Có lúc, tôi nhìn thấy hình ảnh chính mình ngày xưa qua anh, rồi lại không kìm được mà muốn đến gần anh hơn, muốn thấy anh cười, nên tôi chẳng ngại phiền lòng mà dỗ dành anh hết lần này đến lần khác.
Kết quả, anh ấy vẫn ghét tôi.
“Các người đều giống nhau, chỉ biết bắt nạt tôi, không yêu tôi. Tôi thật sự đáng ghét đến thế sao?”
“Phó Bạc Dự, anh đúng là một tên khốn không có lương tâm. Tôi tận tụy chăm sóc anh, còn anh chỉ biết bảo tôi cút đi!”
Ngày hôm đó, tiếng khóc của tôi vang vọng khắp khu biệt thự Lệ Thủy.