Nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, tôi, cậu và em họ cùng lúc quay về phía cửa chính.

Bố tôi xách cặp công sở đẩy cửa vào, khi thấy những người quen trong nhà, ngay lập tức nở nụ cười nhiệt tình.

“Ôi, hôm nay trong nhà đông người thế này!”

Bố vừa cởi giày vừa nói:

“Sao các con về mà không nói trước với bố một tiếng!”

Tôi như thấy được cứu tinh, liền chạy vội về phía bố.

Tôi phải nhanh chóng nhắc nhở bố rằng cậu và em họ không bình thường. Hai bố con mà hợp sức lại, chắc chắn không thua được họ!

Không ngờ tôi còn chưa kịp mở miệng, bố đã nói luyên thuyên với cậu tôi:

“À, đúng rồi, tôi vừa gặp bạn đại học của ở cổng khu phố. Cô ấy tìm anh có việc gấp, hỏi tôi số điện thoại của anh.Tôi thấy cô ấy rất lo lắng nên đã cho cô ấy số rồi!”

Bố tôi vừa dứt lời thì cậu tôi và em họ liền phát ra tiếng cười nham hiểm, như thể đã thực hiện được âm mưu.

Tôi suýt nữa bị dọa cho hết hồn, bất chấp tất cả gào lên với bố:

“Bố mau chạy đi!”

Nói xong, tôi phản xạ ngay lập tức mà nắm chặt ghế ăn, tiến lên muốn chắn trước mặt bố, không để cậu ra tay với bố. Nhưng vừa quay người lại, em họ đã lao tới như một con thú hung dữ. Tôi không kịp phản ứng đã bị em họ đè ngã xuống đất.

Đầu tôi đập mạnh xuống sàn nhà. Tôi choáng váng, hai mắt đầy sao, suýt chút nữa ngất xỉu.

Bố tôi thấy vậy, theo phản xạ lao tới muốn kéo em họ ra khỏi tôi. Tuy nhiên, tay bố vừa chạm vào vai em họ thì cậu tôi bỗng ném cho bố tôimột chiếc bật lửa.

Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên bao trùm lấy người bố tôi. Lửa lan nhanh đến mức không cho ông thời gian tự cứu.

Bố tôi vừa phát ra tiếng thét thảm thiết, vừa lo lắng không để lửa lan sang tôi. Ông cố gắng chạy ra ngoài, lao ra hành lang, rồi lăn lộn trên mặt đất.

“Bố!!!!!”

Tôi tức giận và đau khổ gào lên, cố gắng đẩy em họ đang ngồi trên người mình ra, vô ích vùng vẫy về phía bố.

Nhưng dù tôi có vùng vẫy và đập thế nào, em họ vẫn như một ngọn núi đè lên người tôi.

Trong nhà chỉ còn tiếng cười điên cuồng và kỳ quái của cậu và em họ. Họ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, sắc mặt u ám độc ác, không giống người bình thường.

Mãi cho đến khi tiếng la hét và tiếng lửa cháy tí tách bên ngoài ngừng lại, em họ và cậu như những con sói hung ác, lao ra khỏi cửa.

Khi tôi khó khăn bò dậy, chạy về phía cửa chính, chỉ thấy cậu và em họ đang lục lọi trong đống tro tàn trên đất, tìm ra một viên tinh thể. Họ đuổi theo nhau để giành lấy viên tinh thể, chạy xuống lầu.

Bên ngoài cửa, trong hành lang thang máy chỉ còn lại một đống tro tàn…

3

Tôi nén lại cơn tức giận ngút ngàn, từ trong nhà tìm ra một cái chổi và một chiếc bình gốm. Sau đó, tôi run rẩy dùng chổi quét phần tro của bố vào bình gốm.

Thế giới này thật không bình thường!

Phản ứng đầu tiên của tôi là ôm lấy bình tro cốt của bố chạy ra cửa khu phố, trốn khỏi nơi quái dị này.

Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, cổng khu phố đã bị một lớp ánh sáng tím phong tỏa. Tôi lấy điện thoại ra, định gọi báo cảnh sát nhưng tín hiệu điện thoại lại không có.

Điều duy nhất đáng mừng là tôi thấy mẹ nhắn tin cho tôi sáng nay, nói rằng bà sẽ đi công tác vài ngày. Ít nhất mẹ tôi không bị mắc kẹt ở nơi quái dị này.

Tôi ôm chặt lấy bình tro của bố vào lòng mà òa khóc nức nở.

Khu phố nơi gia đình tôi sống không lớn, hàng xóm thường xuyên quen biết và chào hỏi nhau. Nhưng điều kỳ lạ là, những hàng xóm thân thiện và hòa nhã mọi ngày đều biến mất không dấu vết. Cả quản lý khu phố mà tôi vốn dĩ tin cậy cũng bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại những tòa nhà cao vút, chĩa thẳng vào bóng đêm như những tấm bia lạnh lẽo.

Sau khi khóc đủ rồi, tôi ôm bình tro cốt của bố về nhà.

Tôi không còn nước mắt nào để rơi nữa, nhưng lúc này tôi lại đặc biệt bình tĩnh và sáng suốt: Nếu không thể ra ngoài, thì không thể cứ như vậy được!

Tôi phải sống sót… Sống để báo thù cho bố.

4

Về nhà, tôi ôm bình tro ngồi trước cửa sổ, suy nghĩ cả đêm.

Hôm nay có hai dòng bình luận xuất hiện, tổng hợp lại chỉ có một quy tắc:

Đừng can thiệp vào nghiệp quả của người khác. Nếu cậu tôi và em họ đã can thiệp vào nghiệp quả của tôi, thì họ phải chịu sự phản phệ!

Tôi nghĩ ra một cách hay…

Vì vậy, tôi nằm sấp trên ban công quan sát cổng khu phố, phát hiện ra một quy luật:

Người phụ nữ điên kia sẽ xuất hiện trước cổng khu phố từ bốn giờ đến bảy giờ chiều mỗi ngày.

Tốt lắm…

Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo.

5

Tôi lục tung mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng tìm ra chiếc máy ảnh phản xạ mà bố đã giúp tôi mua năm ngoái.

Đó là món quà bố tặng tôi nhân dịp thi đậu đại học khiến em họ tôi thấy ghen tị không thôi. Cô ta đã nhiều lần ám chỉ, muốn mua lại chiếc máy ảnh cũ của tôi với giá rẻ.

Thật nực cười! Chiếc máy ảnh tôi mua với giá mười vạn, vậy mà cô ta lại dám đề nghị chỉ dùng hai trăm tệ để mua lại chiếc máy của tôi.

Nhưng em họ không biết xấu hổ, nói rằng máy ảnh bình thường chỉ có bảy trăm tệ, cô ta thấy máy ảnh phản xạ của tôi đẹp nên không chê là hàng cũ, sẵn sàng trả gấp ba giá để mua lại.

Hừ!… Cô ta thật sự là giỏi mơ mộng hão huyền. Sau chuyện đó thì tôi không thèm để ý đến cô ta nữa.

Sau đó, vì chiếc máy ảnh quá đắt nên tôi không dám mang đến trường, chỉ có thể để ở nhà.

Để tránh cô ta tranh thủ lúc tôi không có mặt mà lẻn vào phòng lục lọi đồ đạc nên trước khi đi báo danh, tôi đã giấu chiếc máy ảnh vào ngăn tủ của tủ quần áo và khóa lại hai lớp khóa.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng không có chìa khóa, chỉ sợ có người dòm ngó đến chiếc máy ảnh của tôi.

Nhưng bây giờ…

Tôi lấy chiếc máy ảnh phản xạ ra bỏ vào hộp quà, dùng giấy quà bọc lại và buộc một cái nơ xinh xắn.

Bây giờ là ba giờ năm mươi tám phút…

Tôi đã giấu hộp quà này trong phòng bảo vệ trước hai phút rồi tôi vội vàng quay về. Khi tôi chạy đến sảnh tầng một, tôi lén lút trốn sau cột, hướng mắt nhìn về phía cửa lớn.

Người phụ nữ điên khùng đó vừa lúc xuất hiện trước cổng khu phố, thấy vậy tôi liền quay đầu chạy thẳng đến nhà cậu.

Ở khu vực Quảng Đông, quan niệm về gia đình rất mạnh mẽ. Mẹ tôi và cậu có mối quan hệ tốt, khi mua nhà đã chọn cùng một khu phố. Nhà tôi ở tòa nhà số 2, nhà cậu ở tòa số 6, hai tòa nhà đối diện nhau.

Vào thời điểm này, cậu và mợ đều đang đi làm, chỉ có em họ ở nhà.

Tôi đứng trước cửa nhà cậu, gõ ba cái. Em họ mở cửa với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi tranh thủ lúc cô ta chưa nói gì, nhanh chóng giải thích:

“ Cô không phải thích chiếc máy ảnh của tôi sao? Tôi đã chuẩn bị nó để làm quà thi đại học tặng cô đấy, để ở phòng bảo vệ ngoài cửa đó!”

“Cô muốn thì tự đi lấy, không thì thôi!”

Tôi vứt lại câu cuối rồi nhanh chóng chạy vào cầu thang.

Tôi không dám dừng lại, sợ rằng nếu chậm một giây thì cô ta sẽ nhận ra và tìm đến tôi, kích hoạt một cốt truyện mới.

Tôi thậm chí không dám chờ thang máy.

Khi tôi chạy xuống lầu, trở về sảnh tòa nhà số 2 thì thấy em họ đã đến cổng khu phố.

Cô ta đang phấn khởi mở quà thì người phụ nữ điên khùng bỗng nhiên nắm chặt cánh tay cô ta. Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như bật cười.

Tôi thậm chí bắt đầu hy vọng:
Nếu quy tắc của cậu tôi là thiêu sống người cho số điện thoại của người phụ nữ điên, thì liệu ông ấy có thiêu luôn con gái mình không nhỉ?

6

Khi về nhà, tôi đã đặt một chiếc kính viễn vọng trên ban công.

Tối hôm đó, qua ống kính, tôi thấy cậu và mợ đang cãi nhau ầm ĩ trong nhà.

Quả đúng như tôi dự đoán.

Cái chết của bố tôi rõ ràng có một lỗ hổng logic.

Hôm qua, cậu tôi về nhà rõ ràng sớm hơn bố tôi thì sao bố tôi lại có thể gặp người phụ nữ điên mà ông ấy thì không?

Nếu cậu tôi cũng gặp người phụ nữ điên, thì không phải ông ấy nên xử lý bà ta trước để đảm bảo mợ tôi không nhìn thấy sao?

Vậy thì, giải thích duy nhất là người phụ nữ điên hoàn toàn không quan tâm đến số điện thoại của cậu tôi. Mục đích của bà ta là để mọi người trong vòng tròn sống của cậu tôi biết đến sự tồn tại của bà ta.

Bà ta muốn chiếm đoạt.

Mà bố tôi là một người kỳ cựu. Khi gặp mặt người phụ nữ điên đó ông lập tức nhận ra mục đích của bà ta. Vì vậy ông ấy đã cho bà ta số điện thoại của cậu, để người gây rắc rối tự mình giải quyết phiền phức.

Scroll Up