Bà trả lời lại rất nhanh bằng một câu.

“Nếu ông ấy biết được, sẽ cảm thấy rất mãn nguyện.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng khiến tôi đứng tần ngần bên đường rất lâu.

Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi huyện, tôi về quê một chuyến.

Không vì điều gì khác, chỉ muốn đứng trước mộ bác trai, nói với bác vài lời.

Nghĩa trang nằm trên một sườn đồi nhỏ ở ngoại ô. Hôm đó nắng rất đẹp, gió không mạnh, không khí thoang thoảng mùi đất.

Bia mộ của bác không lớn lắm, trên đó khắc tên bác cùng năm sinh năm mất, bên cạnh là cặp sư tử đá nhỏ xíu.

Tôi đặt một bó cúc trắng trước mộ bác, rồi lấy bản photo giấy chứng nhận đăng ký quỹ từ thiện gấp lại ngay ngắn, đặt cạnh bó hoa.

“Bác trai.” Tôi nhẩm gọi trong lòng.

Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ chạm vào dòng chữ trên bia mộ.

“Chuyện tiền nong, cháu đã lo liệu xong xuôi rồi.” Tôi nói nhỏ, “Cháu sẽ không dùng nó để làm những việc khiến bác không an tâm đâu.”

Gió thổi qua nhè nhẹ, làm rối những lọn tóc bên tai tôi.

“Cháu cũng không ở nhà nữa đâu.” Tôi nói tiếp, “Mẹ bên đó, cháu sẽ thường xuyên gọi điện, rảnh rỗi cũng sẽ về thăm bà. Nhưng cháu sẽ không quay lại cái nhà đã từng đuổi mắng cháu nữa, ít nhất là bây giờ.”

Ánh nắng hắt lên bia mộ, lấp lánh ánh sáng nhạt nhòa.

“Bác yên tâm, cháu sẽ sống thật tốt.” Tôi nói, “Giống như bác viết trong thư, điều quan trọng nhất là, cháu có coi trọng bản thân mình hay không.”

Nói xong câu này, tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Lúc rời khỏi nghĩa trang, tôi quay đầu nhìn lại sườn đồi một lần nữa.

Tấm bia mộ nhỏ nhắn ấy lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời, không phô trương, nhưng thật kiên định.

Giống như cả cuộc đời của bác vậy.

Trên chuyến xe trở lại Thâm Quyến, tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài cứ thụt lùi dần về phía sau.

Những tòa nhà, đường phố, dòng người quen thuộc từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng nhòa thành một vệt mờ ảo.

Điện thoại rung lên một tiếng.

Là tin nhắn mẹ gửi tới.

“Đến bến xe chưa con, đi đường chú ý an toàn nhé.”

Tôi khẽ cười, trả lời một chữ “Dạ” ngắn gọn.

Một lúc sau, bà gửi tin nhắn thứ hai.

“Sau này có chuyện gì, nhớ nói với mẹ, đừng có chuyện gì cũng tự gánh một mình.”

Tôi nhìn dòng chữ này, chần chừ vài giây rồi gõ một dòng chữ.

“Con biết rồi.”

Khoảnh khắc này, tôi không cảm nhận được sự hòa giải sâu sắc nào cả.

Giữa chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần thời gian để từ từ dung hòa, vẫn còn rất nhiều lời, cần phải từng chút một mới có thể nói thành lời.

Nhưng ít nhất, chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau.

Khi xe chạy qua biển báo ranh giới thành phố, ánh nắng vừa vặn hắt vào trong khoang xe, phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng ấm áp.

Tôi nhắm mắt lại, để tia sáng ấy rơi trên khuôn mặt mình.

Tương lai sẽ ra sao, tôi không biết.

Quỹ từ thiện có thể tiến xa đến đâu, có thể giúp được bao nhiêu người, tôi cũng không biết.

Nhưng tôi biết một điều.

Sau hàng loạt những chuyện tưởng chừng bất công, vô lý, bạc bẽo ấy, tôi đã không biến thành kiểu người như họ tưởng tượng.

Tôi không vì bị hiểu lầm mà từ bỏ sự thiện lương, cũng không vì bị tính kế mà trở nên lạnh lẽo, cứng nhắc.

Tôi vẫn sẽ biết sợ hãi, sẽ biết do dự, sẽ có những đêm khuya một mình rơi nước mắt. Nhưng tôi cũng học được cách tự nhủ với lòng mình rằng: Không sao cả, mình đã cố gắng hết sức rồi.

Ngoài cửa sổ, dáng hình của một thành phố mới đang dần hiện ra.

Nhìn những tòa nhà cao tầng và đường phố xa lạ ấy, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác bình yên khó tả.

Lần này, tôi không chạy trốn bất kỳ ai, cũng không phải để làm hài lòng ai.

Tôi vì chính bản thân mình, bước đến một nơi thuộc về tương lai.

Câu chuyện không hề kết thúc ở đây.

Chỉ là trong khoảnh khắc này, nó đã lặng lẽ chuyển sang một con đường mới.