Tôi cất điện thoại đi, trong lòng khẽ nói một câu với người đang yên nghỉ dưới tấm bia mộ kia, với người từng gọi tôi hai tiếng “Tình Tình” trong bức thư.
“Bác yên tâm, cháu sẽ sống thật tốt.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc xe lướt đi êm ái, ánh nắng xuyên qua lớp kính, trải một tầng hơi ấm sáng bừng trong lòng bàn tay tôi.