nhiên, có lấy lại được toàn bộ hay không, bây giờ vẫn chưa thể nói trước.”
Tôi tựa lưng vào sofa, cảm thấy cơ thể lúc nặng lúc nhẹ bồng bềnh.
“Thế… việc này có liên quan gì đến em họ cháu không?” Tôi hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng hai ba giây.
“Hiện tại chúng tôi chỉ có thể nói, giữa cô và em họ cô đã xuất hiện một đường đi dòng tiền bất thường.” Cảnh sát Vương nói rất thận trọng, “Tài khoản liên kết với đường đi này, thông tin đăng ký và IP đăng nhập chúng tôi đang xác minh, tạm thời chưa có bằng chứng cho thấy em họ cô có tham gia.”
“IP đăng nhập?” Tôi bắt lấy cụm từ này, “Là ở đâu vậy ạ?”
“Việc này tạm thời tôi không tiện tiết lộ, đợi khi chúng tôi xác minh rõ ràng sẽ thông báo cho cô.” Cảnh sát Vương nói, “Nhưng tôi cần cô hợp tác lấy lời khai chi tiết hơn. Bao gồm các ứng dụng cô mới cài đặt dạo gần đây, các mạng WiFi đã từng kết nối, hay có nhấn vào đường link lạ nào không.”
“Vâng, lúc nào cháu cũng có thể đến được.”
“Hiện cô đang ở Thâm Quyến?” Ông hỏi.
“Cháu ở Ninh Ba, hôm qua cháu vừa đến. Chuyện bác trai cháu… qua đời, chắc chú cũng biết rồi.”
“Nếu tiện, chiều nay cô qua Đội An ninh mạng của Cục Công an thành phố một chuyến nhé. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho cô.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, tôi vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, nửa ngày chưa hoàn hồn.
Tiền bị người ta chặn lấy mất rồi.
Không phải do tôi nhớ nhầm, cũng không phải do tôi nói dối.
Nhưng đối với người nhà họ Lâm, đây chỉ là một “sự cố kỹ thuật” mập mờ qua một cuộc điện thoại, làm sao so được với sức thuyết phục của bức ảnh chụp màn hình ghi rành rành “300.00 tệ”.
Tôi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, dấu chấm đỏ của nhóm gia đình đã vọt lên “99+”.
Tôi không bấm vào xem mà tắt hẳn WeChat.
Phòng khách tĩnh lặng đến lạ thường, ánh sáng ngoài cửa sổ trắng xám, giống như mặt biển trước lúc giông bão.
Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhìn bóng mình trong gương: đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt vẫn còn mờ mờ hai vết hằn đỏ của cái tát ngày hôm qua.
Vặn vòi nước lớn hết mức, dòng nước lạnh buốt xối vào lòng bàn tay. Tôi vốc một vốc nước hất mạnh lên mặt, muốn dội đi cái cảm giác váng vất trong đầu.
Nhưng nơi ngực trái, như bị đóng đinh, làm cách nào cũng không gỡ ra nổi.
Tôi thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, khoác thêm áo ngoài, vơ lấy túi xách ra khỏi cửa.
Trước khi đến Cục Công an thành phố, tôi gọi điện cho mẹ.
Bên kia bắt máy rất nhanh, bối cảnh ồn ào tiếng khóc và tiếng người nói chuyện, chắc là đang ở linh đường.
“Alo.” Giọng bà khàn đặc và mệt mỏi.
“Mẹ, cảnh sát Vương vừa gọi cho con, nói đã điều tra được vài manh mối.” Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, “Lúc con chuyển tiền tối hôm qua, số tiền đúng là 10 vạn, nhưng giữa chừng bị người ta giở trò, tiền bị chặn lại rồi.”
Bên kia đầu dây im lặng hai giây, rồi bật ra một tiếng cười ngắn ngủi.
“Mày định bịa chuyện đến bao giờ nữa?”
“Mẹ, đây không phải do con nói, là cảnh sát nói. Họ đang điều tra hướng đi của dòng tiền bất thường đó, còn nói sẽ phong tỏa tài khoản của đối phương.”
“Vậy bây giờ mày có phải đang đắc ý lắm không?” Giọng mẹ lạnh tanh, “Mày xem, món tiền mà mày nói cuối cùng cũng có lời giải thích, mày có thể tiếp tục ra vẻ hào phóng trước mặt người ngoài rồi.”
“Con không có ý đó…”
“Lâm Tình Tình, mày có biết lúc bác trai mày nhắm mắt xuôi tay, miệng vẫn còn gọi tên mày không?” Mẹ bỗng cao giọng, “Bác bảo, Tình Tình chắc chắn sẽ đến, Tình Tình chắc chắn sẽ không bỏ mặc bác. Kết quả thì sao? Ngay cả mặt bác lần cuối mày cũng không đến nhìn, mày còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện tiền bạc với tao?”
Cổ họng tôi nghẹn đắng.
“Lúc y tá gọi cho con thì đã muộn rồi.” Tôi hạ thấp giọng, “Ngày hôm qua con luôn ở bệnh viện, đến hơn 8 giờ tối mới về phòng trọ…”