“Tôi là y tá khoa cấp cứu bệnh viện huyện, bác trai cô là Hứa Chí Cường đêm qua lúc 11 giờ bệnh tình chuyển biến xấu, cấp cứu không thành công đã qua đời. Hiện tại không liên lạc được với người nhà, cô có thể giúp thông báo cho thân nhân được không?”
Điện thoại từ tay tôi trượt thẳng xuống đất.
Bác trai, đi rồi.
Tôi ngồi trên sofa, nước mắt rơi lã chã trong lặng câm.
Màn hình điện thoại lại nhảy lên một tin nhắn nhóm, là của em họ gửi:
“Bố cháu đêm qua đi rồi, tiền viện phí lúc cuối đều do cháu chạy vạy khắp nơi vay mượn. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ. Còn đối với một số người, cháu chỉ muốn nói một câu, cô sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận.”
Trong nhóm lập tức rộ lên những lời an ủi và chia buồn.
Tiếp đó, có người hỏi: “Tình Tình đâu? Nó biết tin chưa?”
Em dâu gửi một tin nhắn thoại, vừa khóc vừa nói: “Chắc chắn nó biết rồi, bệnh viện đã gọi cho nó, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về nhà. Cái loại người này, tâm địa thực sự lạnh lẽo đến tận cùng.”
“Quá đáng thật, bác trai đi rồi mà nó vẫn không xuất hiện.”
“Hạng người này, không xứng được coi là người nhà chúng ta nữa.”
Tôi nhìn những lời lẽ trong nhóm, cầm điện thoại lên gọi cho em họ.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, không có người nghe máy.
Tôi gọi lại lần nữa, vẫn không ai phản hồi.
Tôi nhắn WeChat cho nó: “Em họ, chuyện của bác trai chị biết rồi, bây giờ chị qua đó ngay.”
Tin nhắn hiển thị “Đã xem”.
Nhưng nó không trả lời.
Một lúc sau, nó nhắn vào nhóm: “Thông báo với mọi người, tang lễ của bố cháu ấn định vào ngày mốt, đến lúc đó kính mong họ hàng bạn bè đến tiễn ông đoạn đường cuối. Còn về một số người, xin đừng đến, để tránh bố cháu ở trên trời cũng không được yên nghỉ.”
Lời này, hiển nhiên là nhắm vào tôi.
Tôi cắn chặt môi, nước mắt lại chực trào.
Điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi từ cảnh sát Vương.
“Lâm Tình Tình, vụ án cô trình báo có tiến triển rồi.”
Tim tôi thắt lại: “Cảnh sát Vương, điều tra ra được gì rồi ạ?”
06
“Lâm Tình Tình, vụ án cô trình báo có tiến triển rồi.”
Giọng của cảnh sát Vương truyền qua ống nghe, nghe hơi khàn, có vẻ như vừa thức đêm.
Tôi bật thẳng người dậy, siết chặt điện thoại: “Cảnh sát Vương, tra ra được gì rồi ạ?”
“Chúng tôi đã trích xuất lịch sử chuyển tiền và nhật ký hệ thống đêm qua của cô. Có thể khẳng định một điều, số tiền cô nhập vào khi thao tác đúng là 10 vạn.” Ông dừng một chút, “Nhưng lệnh chuyển tiền thực tế do hệ thống tạo ra lại là 300.”
“Nghĩa là sao?” Đầu óc tôi rối bời, “Rõ ràng cháu bấm 10 vạn, sao lại tạo ra lệnh 300?”
“Dữ liệu gốc được tải lên từ điện thoại của cô lên máy chủ là 10 vạn. Nhưng trước khi chạm đến máy chủ, ở đoạn giữa đã xảy ra một sự can thiệp bất thường. Trường dữ liệu ‘số tiền’ bị sửa thành 300, rồi mới được gửi đi.” Cảnh sát Vương giải thích, “Tình huống này, rất có khả năng điện thoại của cô đã bị cấy mã độc, hoặc mạng WiFi cô đang dùng đã bị người ta động tay chân.”
“Vậy 9 vạn 9 ngàn 700 tệ còn lại đâu?” Giọng tôi căng thẳng, “Bên ngân hàng rõ ràng đã trừ 10 vạn mà.”
“Về phần này, bước đầu chúng tôi thấy dòng tiền bị chuyển đến một tài khoản trung gian vào cùng khung giờ đó. Tài khoản này không phải của em họ cô, cũng không phải của cô, rất có thể là điểm dừng chân của kẻ tấn công.” Cảnh sát Vương nói, “Tuy nhiên chúng tôi chưa lấy được thông tin đầy đủ từ phía bên kia, cần phải trình báo lên cấp trên để yêu cầu trích xuất.”
Tim tôi “thịch” một tiếng: “Ý chú là, tiền thực sự bị người ta chặn mất rồi?”
“Dựa theo thông tin nắm được hiện tại, khả năng lớn là vậy.” Cảnh sát Vương nói, “Cô báo án kịp thời, khoảng thời gian trôi qua chưa lâu, chúng tôi đã gửi yêu cầu phong tỏa các tài khoản liên quan. Tuy