“Đúng rồi, mày ở bệnh viện, nhưng mày ở đâu? Lúc mẹ mày bị người ta chỉ thẳng mặt chửi bới ngoài cửa ICU, mày đang làm gì? Lúc em họ mày chạy đi chạy lại van xin bác sĩ thư thả thêm, mày đang làm gì?” Giọng mẹ bắt đầu run rẩy, “Lúc mày gọi cảnh sát, kéo cảnh sát đến bệnh viện, làm cho mọi người đều biết mày nghi ngờ em họ tham tiền của mày, thì mày đang làm gì?”

“Con không hề nghi ngờ nó tham tiền…”

“Mày đừng nói nữa.” Mẹ như đột nhiên mệt lả đi, “Chuyện của bác trai mày đến đây thôi. Mày muốn đến thắp nhang thì qua trước sáng mai, không đến thì sau này cũng đừng nhận mình là người họ Lâm nữa.”

“Mẹ, chiều nay con phải đến Cục Công an thành phố để ghi lời khai, là về chuyện 10 vạn kia.”

“Mày thích đi đâu thì đi.” Nói xong, mẹ cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình vụt đen, đứng giữa hành lang phòng trọ, cảm thấy không khí lạnh ngắt như mùa đông.

Đội An ninh mạng Cục Công an thành phố Ninh Ba nằm trong một tòa nhà văn phòng màu xám, dọc hành lang thoang thoảng mùi thuốc sát trùng lẫn mùi giấy tờ.

Cảnh sát Vương đợi tôi ở cửa, hôm nay ông mặc thường phục, một chiếc áo khoác xanh đậm, trông còn nghiêm nghị hơn hôm qua.

“Đến rồi à?” Ông gật đầu, “Theo tôi vào trong, lấy một bản lời khai chi tiết.”

Trong văn phòng có hai cái bàn, một dàn máy tính, trên bệ cửa sổ đặt mấy chậu trầu bà sắp chết khô.

Tôi ngồi xuống ghế, đưa điện thoại cho ông.

“Cô kể lại diễn biến sự việc hai ngày nay theo trình tự thời gian, cố gắng càng chi tiết càng tốt.” Ông bật máy ghi âm, “Bắt đầu từ lúc cô nhận được tin nhắn cầu cứu đầu tiên của em họ.”

Tôi hít một hơi, kể lại từng việc một, từ lúc nhìn thấy tin nhắn trên WeChat trong phòng họp công ty, đến lúc về nhà chuyển tiền, rồi sáng hôm sau phát hiện số tiền biến thành 300.

Trong lúc kể, ông thi thoảng ngắt lời, gặng hỏi thêm vài chi tiết.

“Cô nói lúc đó cô đang ở phòng trọ, dùng mạng gì?”

“Dùng WiFi của khu chung cư, do chủ nhà lắp sẵn, cháu chuyển đến là dùng luôn, mật khẩu cô ấy viết trên tờ giấy dán dưới đáy router.”

“Cô có đưa mật khẩu WiFi này cho người khác không?”

“Không, cháu ở một mình.”

“Gần đây có người ngoài nào đến nhà cô không?” Ông hỏi.

Tôi suy nghĩ một lát: “Có một lần nhân viên ban quản lý khu nhà đến kiểm tra đường ống gas, một lần khác là người của công ty cáp mạng đến bảo nâng cấp đường dây, đổi cho một cái router mới.”

“Khi nào?”

“Khoảng nửa tháng trước.” Tôi cau mày nhớ lại, “Lúc cháu đi làm thì nhận được điện thoại, tự xưng là người của công ty viễn thông, hỏi cháu có phải chủ căn hộ ở khu đó không. Họ bảo nhà nước đang có chính sách nâng cấp cáp quang, mỗi nhà phải đổi thiết bị mới, hoàn toàn miễn phí. Lúc đó cháu không nghĩ ngợi nhiều nên đồng ý luôn. Chiều đi làm về thì thấy router đã được thay mới, giắc cắm cũng được nối xong xuôi.”

“Cô có chắc chắn đó là người của công ty viễn thông không?” Cảnh sát Vương hỏi, “Có xem thẻ nhân viên của họ không?”

“Cháu không gặp trực tiếp, lúc cháu về thì họ đã đi rồi. Chủ nhà nhắn tin WeChat cho cháu, bảo ban quản lý thông báo có người đến thay thiết bị, nên cô ấy đã mở cửa cho họ.”

“Chủ nhà cô ở ngoại tỉnh à?”

“Vâng, cô ấy ở Hàng Châu.”

“Công ty viễn thông đó có gọi điện thoại chăm sóc khách hàng lại cho cô không?”

“Không.” Tôi lắc đầu, “Cháu cứ nghĩ chỉ là thay thiết bị bình thường.”

Cảnh sát Vương vạch vài nét vào sổ tay.

“Hệ điều hành điện thoại của cô dạo gần đây có cập nhật gì không?” Ông lại hỏi.

“Tháng trước cháu có bấm cập nhật một lần, hình như là phiên bản WeChat, còn hệ điều hành thì không.”

“Có tải phần mềm nào không rõ nguồn gốc không, đặc biệt là mấy dạng phần mềm giật lì xì, ghi chép chi tiêu, hay vay tiền ấy?”

Mặt tôi hơi nóng lên, nhớ đến một đường link bấm vào mấy ngày trước.