Hắn nhẹ cắn dái tai ta, “Là tru di cửu tộc.”

Chân ta mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng hắn. Thẩm Dực thuận thế ôm lấy eo ta, tay kia vuốt nhẹ gương mặt ta:

“Nhưng… nếu Bệ hạ chịu làm Vương phi của thần, thì tội này, ”

Ta trợn to mắt:

“V… Vương gia chẳng phải có long dương chi hảo sao?”

Sắc mặt Thẩm Dực tối sầm:

“Ai nói?”

“Cả triều đều đồn…” – ta lí nhí –

“Nói ngài hơn hai mươi năm không cưới vợ, chỉ thích thiếu niên…”

Thẩm Dực tức đến bật cười:

“Bản vương đó là giữ mình trong sạch!”

Hắn bóp nhẹ má ta:

“Ngược lại là nàng — nữ cải nam trang lừa bản vương lâu như vậy, nên phạt thế nào đây?”

Ta linh cơ chợt lóe:

“Hay là… phạt ta… giúp ngài sưởi giường?”

Thẩm Dực sững người, rồi bật cười lớn, một tay bế ngang ta lên:

“Bệ hạ đã kim khẩu ngọc ngôn… thì không được đổi ý.”

(Ngũ)

Từ đêm đó trở đi, Thẩm Dực không nhắc gì đến chuyện giam cầm ta nữa.

Chỉ là mỗi ngày sau khi hạ triều, hắn nhất định sẽ đích thân đến Chiêu Hoa điện — giám sát ta dùng bữa, phê tấu, thậm chí… tắm rửa.

“Vương gia!” – Ta đỏ mặt thu người trong thùng tắm, mặt nóng bừng –

“Ngài… ngài ra ngoài đi…”

Hắn khoanh tay tựa vào bình phong, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa:

“Trên thân thể Bệ hạ… còn chỗ nào mà thần chưa nhìn qua sao?”

Ta tức đến vốc nước hắt hắn, nhưng tay liền bị hắn giữ lại, thuận thế kéo ta vào lòng.

“Đừng quậy.” – Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc ướt của ta –

“Nếu còn chạy, ta bẻ gãy chân.”

Ta trừng hắn, hắn lại cười khẽ, đầu ngón tay chạm vào vết xước trên cổ tay ta do đá vụn lúc chui lỗ chó:

“…Có đau không?”

Sống mũi ta cay cay, rúc vào lòng hắn, giọng ấm ức:

“Đau…”

Hắn siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mi tâm ta, thì thầm:

“Đáng đời.”

Thẩm Dực ngày ngày ngủ lại tẩm cung ta, miệng thì nói là “giáo huấn chính vụ”, thực chất là tay chân không yên.

“Bệ hạ, bản tấu này phê chưa đúng.”

Hắn vòng ra sau lưng ta, nắm lấy tay ta viết lại, môi thì cứ dán nơi cổ ta.

Tay ta run đến không viết nổi:

“Vương… Vương gia, như vậy trẫm không chuyên tâm được…”

Thẩm Dực bật cười khẽ:

“Gọi ‘ca ca’.”

Ta đỏ mặt, lí nhí:

“Dực… ca ca…”

Hắn hài lòng hôn lên đỉnh đầu ta, rồi bỗng nghiêm mặt:

“Hôm nay Hộ bộ Thị lang có hỏi về việc hoàng tự, ta tạm thời chống chế được. Nhưng để lâu, ắt sinh dị nghị.”

Tim ta khựng lại — đúng vậy, hoàng đế phải sinh con… mà ta…

“Hay là như vầy.” – Ánh mắt hắn ánh lên vẻ gian xảo –

“Nói rằng Bệ hạ có một muội muội song sinh thất lạc từ nhỏ, nay vừa tìm được. Bản vương muốn cưới nàng làm chính phi.”

Ta chớp mắt:

“Vậy còn ta…”

“Ban ngày nàng làm hoàng đế, ban đêm làm vương phi.” – Hắn véo mũi ta –

“Đợi ‘Bệ hạ’ băng hà, để ‘biểu muội’ sinh con nối ngôi là xong.”

Ta há hốc:

“Việc này… được sao?”

Thẩm Dực nhướn mày:

“Sao? Bệ hạ không tin vào bản lĩnh của bản vương?”

Ta lập tức lắc đầu. Người này còn có thể bình định loạn biên cương trong ba tháng, lừa cả triều thần chẳng phải chuyện nhỏ nhặt?

Quả nhiên, ba ngày sau đại triều hội, Thẩm Dực tuyên bố đã tìm được ‘biểu muội thất lạc lâu năm của Hoàng thượng’, và sẽ cưới nàng làm vợ. Quần thần dù có nghi ngờ cũng không dám hé môi trước quyền uy của Nhiếp chính vương.

Ngày đại hôn, ta ban ngày mặc long bào chủ trì hôn lễ, đến tối lại cải trang tân nương, lén theo mật đạo rời cung, tới phủ Nhiếp chính cùng Thẩm Dực bái đường thành thân.

Đêm tân hôn, Thẩm Dực vén khăn hồng, ngắm ta trong phượng bào lộng lẫy, ánh mắt tối lại:

“Hôm nay nương tử thật đẹp.”

Ta đỏ mặt đẩy hắn:

“Đừng nghịch, mai còn phải thượng triều…”

Hắn cúi xuống đè ta lên giường cưới, cắn tai ta:

“Bệ hạ yên tâm, thần biết tiết chế.”

Kết quả hôm sau, ta thượng triều với hai quầng mắt đen sì, còn hắn thì tinh thần phơi phới đứng dưới điện, lại còn liếc mắt đưa tình với ta.

Hạ triều xong, ta gục trong ngự thư phòng, nửa mê nửa tỉnh thì bị ai đó ôm lấy.

“Mệt rồi à?” – Hắn hôn trán ta.

Ta ngái ngủ gật đầu:

“Tại ngài cả…”

Hắn cười khẽ:

“Vậy để thần cùng bệ hạ chợp mắt một lát?”

Ta mở bừng mắt:

“Chỉ được chợp mắt thôi đấy!”

“Đương nhiên.” – Hắn mặt mũi vô tội.

Kết quả… giấc ngủ trưa lại hóa thành chuyện không tiện nói ra.

Sau đó, ta giận dữ trừng hắn:

“Nhiếp chính vương định tạo phản sao?!”

Thẩm Dực thản nhiên thắt lại y phục cho ta:

“Thần đang tận trung vì đại nghiệp, nối dõi tông đường.”

Ta: “……”

Cứ thế, ta bắt đầu một cuộc sống hai mặt:

Ban ngày làm Hoàng đế, ban đêm làm Vương phi.

Tên loạn thần tặc tử Thẩm Dực thì càng lúc càng vô pháp vô thiên — hôm nay đòi “thị tẩm”, mai đòi “bồi giá”, khiến ta ngày nào cũng ê ẩm cả người.

Có lần dự yến trong cung, ta uống lỡ mấy ly, gục đầu ngủ trên vai Thẩm Dực.

Khi tỉnh dậy, thấy cả triều văn võ nhìn ta với vẻ kỳ lạ.

Thẩm Dực thì mặt không đổi sắc, ôm ta dậy nói:

“Bệ hạ không chịu được rượu, để thần đưa người hồi cung.”

Sau đó, triều đình râm ran lời đồn:

Nhiếp chính vương và Hoàng đế… quan hệ mờ ám.