Biết chuyện, Thẩm Dực chẳng những không che giấu mà giữa triều công khai đút nho cho ta.
Triều thần: “Ồ, !”
Ta xấu hổ muốn chết, hạ triều xong liền nắm cổ áo hắn chất vấn:
“Ngài làm trò gì vậy!”
Thẩm Dực cười như mèo trộm cá:
“Cho bọn họ biết, Bệ hạ là người của thần.”
Ta giậm chân:
“Loạn thần!”
Hắn ôm eo ta:
“Vậy Bệ hạ có muốn xử thần tội không?” – rồi lại định hôn tới.
Ta hoảng hốt bịt miệng hắn:
“Trẫm… trẫm phạt ngươi tối nay ngủ thư phòng!”
Hắn nhướng mày:
“Bệ hạ nỡ sao?”
Ta…… thật sự là… không nỡ.
Ai, làm hoàng đế gì mà chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa!
Nửa năm sau, ta có thai.
Thẩm Dực biết chuyện thì bế ta xoay ba vòng giữa ngự hoa viên, lão thái giám bên cạnh suýt ngất xỉu.
“Ta sắp làm cha rồi!” – Hắn cười ngốc như đứa trẻ.
Ta thì lo lắng:
“Vậy còn triều đình thì sao?”
Thẩm Dực đã có tính toán từ trước:
“Cứ nói Bệ hạ vi phục xuất tuần gặp thích khách, trọng thương mà mất. Sau đó để ‘biểu muội’ mang thai lên chấp chính.”
Ta giật giật khóe miệng:
“Ngài càng nói càng thuần thục rồi đấy.”
Hắn hôn lên trán ta:
“Vì nàng và con, nói dối chút có đáng gì?”
Thế là trong một đêm trời tối gió lớn, “Hoàng đế” gặp nạn qua đời, quốc tang rền vang.
Bảy ngày sau, “Vương phi” mang thai lên triều tạm quyền.
Năm tháng trôi qua, ta hạ sinh long phượng thai. Thẩm Dực ôm con, cười đến không thấy mắt:
“Con trai giống nàng, con gái cũng giống nàng.”
Ta yếu ớt tựa vào đầu giường:
“Đặt tên xong chưa?”
Hắn gật đầu:
“Con trai gọi là Tiêu Minh Tịch, con gái gọi là Thẩm Minh Nguyệt.”
Ta kinh ngạc:
“Con gái… theo họ chàng?”
Hắn dịu dàng hôn lên trán ta:
“Con trai kế thừa hoàng vị, con gái kế thừa nhà họ Thẩm. Như thế, huyết mạch của ta và nàng… vĩnh viễn chẳng chia lìa.”
Mắt ta đỏ hoe — người đàn ông này… sao lại giỏi dụ dỗ đến thế chứ!
Ngày con đầy tháng, Thẩm Dực mở yến tiệc linh đình.
Giữa tiệc rượu, hắn bất ngờ quỳ một gối, lấy ra một miếng ngọc bội:
“Ngày trước ta cưới ‘biểu muội’.
Hôm nay, ta muốn chính thức cầu thân với Tiêu Ngọc — người duy nhất ta nguyện gọi là thê tử trong đời.”
Nước mắt ta rơi lã chã, trong sự chứng kiến của trăm quan, cùng hắn lần nữa bái đường thành thân.
Đêm ấy, ta dựa vào lòng hắn, thì thầm:
“Năm xưa… lúc biết ta là nữ, chàng thật sự muốn giết ta sao?”
Hắn cười nhẹ:
“Nói thật lòng — phản ứng đầu tiên của ta là: May quá, không phải đoạn tụ.”
Ta đấm hắn một cái:
“Không đứng đắn!”
Hắn giữ tay ta lại, hôn khẽ:
“Kỳ thực… ta sớm đã thấy nàng bất thường rồi.
Luôn né tránh ta, trên người lại luôn thơm thơm…”
Ta kinh hãi:
“Vậy sao chàng vẫn, ”
“Ta chỉ tự nói với mình…
Chỉ cần là nàng… thì thế nào cũng được.”
HẾT