Gương mặt tuấn tú của Thẩm Dực lúc xanh lúc trắng, cuối cùng dừng lại ở một sắc đỏ kỳ dị. Hắn một tay giật phăng vạt trước long bào của ta, khi nhìn thấy dải vải quấn ngực liền hít sâu một hơi lạnh.

“Hay. Rất hay.”

Hắn siết chặt quai hàm, liên tục gật đầu, “Bản vương phò một nữ hoàng đế lên ngôi, để cả triều văn võ quỳ lạy suốt một năm… hóa ra là một nha đầu.”

Thẩm Dực nắm chặt dải lụa quấn ngực của ta, trong mắt cuộn trào phẫn nộ và không thể tin nổi:

“Tiêu Ngọc, ngươi dám, ”

Ta vừa bò xuống giường đã bị hắn kéo ngược trở lại, thắt lưng đập mạnh vào cạnh bàn sắc nhọn, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.

“Vương gia…” – ta run giọng cầu xin – “Trẫm… không, ta có thể giải thích…”

“Giải thích?” – hắn cười lạnh, ngón tay bóp chặt cằm ta –

“Giải thích thế nào là nữ cải nam trang? Giải thích làm sao lừa được cả triều đình? Hay là giải thích, ”

Giọng hắn đột ngột trầm khàn, “Giải thích vì sao lại đem bản vương ra làm trò đùa?”

Ta chưa từng thấy hắn như vậy — giống như bị người tín nhiệm nhất đâm sau lưng, đến cả đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy. Khoảnh khắc ấy, tim ta đau âm ỉ.

Ta bị nhốt trong chính tẩm cung của mình.

Thẩm Dực rút hết cung nhân, rõ ràng là để ta tự sinh tự diệt. Cửa điện bị khóa nặng, ngoài cửa có Huyền Giáp vệ canh giữ, mỗi ngày chỉ có cơm nguội lạnh được đẩy qua khe cửa.

Hắn không xuất hiện nữa.

Ta cuộn mình trong góc giường, nhìn ánh trăng xuyên qua song cửa, từng lần từng lần nhớ lại ánh mắt cuối cùng hắn nhìn ta — phẫn nộ, thất vọng, còn có một nỗi đau ta không sao đọc hiểu.

Trong đại điện trống rỗng, ta tưởng tượng đủ loại kết cục thê thảm của bản thân. Bất cam dâng lên trong lòng.

Ta phải trốn. Ta phải sống.

Ngày thứ ba, ta phát hiện một cái lỗ chó khác phía sau điện.

Cỏ dại mọc um tùm quanh đó, hiển nhiên chưa từng có ai phát hiện.

Ta cẩn thận đo đạc miệng lỗ — lần này, nhất định không kẹt.

Đêm xuống, mưa lớn như trút. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Ta thay váy áo cung nữ, gói một bọc đồ, cuốn theo không ít đồ quý. Khi chui ra khỏi lỗ chó, lòng bàn tay bị đá vụn mài đến máu me be bét.

Mưa đêm tầm tã, ta lảo đảo chạy về phía lãnh cung — nơi có cửa phụ thông ra ngoài cung.

Nhưng vừa rẽ góc, liền đâm sầm vào một đội thị vệ tuần tra.

“Đứng lại!”

Là giọng Thẩm Dực.

Thân thể ta cứng đờ.

Không kịp nghĩ nhiều, quay đầu bỏ chạy — nhưng vẫn bị kẻ phía sau chân dài tay dài đuổi kịp. Bàn tay to lớn túm lấy cánh tay ta, giây sau, ta bị kéo mạnh vào lòng hắn.

Hương trầm quen thuộc hòa lẫn mùi mưa lạnh ập tới.

“Ngươi lại chui lỗ chó… lại định trốn?”

Giọng hắn mang theo vài phần uất ức, một lúc lâu sau mới lại cất lời:

“Bệ hạ… định đi đâu?”

Giọng lạnh như băng, nhưng cánh tay siết ta đau nhức.

Ta ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đỏ ngầu của hắn, toàn thân run rẩy:

“V… Vương gia…”

Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp cởi áo choàng quấn chặt lấy ta, bế ngang người, sải bước trở về tẩm điện.

Trong điện, than hồng cháy rực.

Thẩm Dực ném ta lên giường, còn bản thân đứng cách ba bước, nhìn ta chằm chằm.

“Vương gia…” – giọng ta run lên – “Ta có thể giải thích…”

“Giải thích cái gì?”

Hắn đột ngột áp sát, bàn tay đập mạnh lên trụ giường bên tai ta:

“Giải thích vì sao lừa ta? Hay giải thích vì sao thà chui lỗ chó cũng không chịu cầu xin ta?”

Ta sững người.

Lúc này mới phát hiện y phục hắn ướt sũng, tóc còn nhỏ giọt — rõ ràng đã đội mưa tìm ta rất lâu.

Ta lấy khăn, lau nước mưa lạnh trên mặt hắn.

“Ta… ta sợ ngài giết ta…” – ta thì thầm.

Hơi thở hắn khựng lại, cảm xúc trong mắt gần như nhấn chìm ta.

“Giết ngươi?”

Hắn nghiến răng, bỗng cúi xuống hôn mạnh lên môi ta, lực đạo như trừng phạt:

“Tiêu Ngọc, nàng thật sự nghĩ… ta nỡ sao?”

Đêm đó, đèn trong tẩm điện cháy suốt một đêm.

Ta bị Thẩm Dực ôm chặt trong lòng, nghe hắn dùng giọng còn vương sợ hãi, từng lần từng lần thổ lộ tâm ý.

“ mẫu phi ta thất sủng, sợ ta bị hại, từ nhỏ bắt ta giả nam trang…

Tiên đế căn bản không biết có đứa con gái là ta…”

Thẩm Dực gật đầu. Những chuyện này, trong mấy ngày ta bị giam, hắn đã điều tra rõ ràng.

Hắn bỗng nắm cằm ta:

“Vậy nên suốt một năm nay, mỗi lần ta đến gần, nàng run như sàng gạo — là sợ ta phát hiện?”

Ta gật đầu lia lịa.

“Lên triều cố ý giả ngu?”

“Ta sợ ngài thấy ta thông minh quá… sẽ không dễ khống chế…”

“Dùng bữa lúc nào cũng ăn ít như vậy — là vì bó ngực quá chặt?”

“Cũng không hẳn… hồi nhỏ thường xuyên đói, dạ dày dần dần cũng nhỏ đi…”

Cánh tay hắn ôm ta siết chặt hơn, cằm khẽ chạm vào má ta, như đang vỗ về.

Một lúc lâu sau, hắn ghé sát tai ta, hơi thở nóng phả bên cổ:

“Bệ hạ có biết… tội khi quân này, đáng xử thế nào không?”

Nước mắt ta sắp rơi.

“N… ngũ mã phanh thây…”

“Không đúng.”