CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/long-bao-che-than/chuong-1/
Hắn đang mỉa mai rằng ta dựa vào hắn để sống yên ổn, giờ lại trở mặt vô tình.

Ta cười khổ – sống hay chết của ta, chẳng phải chỉ cần một câu nói của hắn thôi sao?

Từ ngày đó, ta hoàn toàn không thấy Thẩm Dực nữa.

Hắn nói với bá quan rằng ta cáo bệnh, đến cả triều sớm cũng không cần tham gia. Ta thật sự biến thành một người vô dụng trong cung.

Những ngày không có Thẩm Dực, bỗng dưng lại thấy quá đỗi trống vắng.

Ta bỗng nhận ra – suốt gần một năm qua, hắn đã hoàn toàn thấm vào từng nhịp sống của ta.

Cho đến khi một thị vệ thân cận bên hắn đến tìm ta, ta mới hay – Thẩm Dực bị bệnh.

Ta giả vờ như không để tâm, hỏi dò người bên cạnh:

“Vương gia… mắc bệnh gì vậy?”

Thị vệ ấp úng đáp:

“Vương gia… vượng hỏa quá… cần… tĩnh dưỡng…”

Ta còn đang ngẫm xem mấy từ đó là ý gì, xe ngựa đã dừng trước phủ Nhiếp chính vương.

“Bệ hạ, Vương gia thỉnh ngài nhập phủ đàm đạo.”

Phủ Nhiếp chính còn lộng lẫy hơn cả hoàng cung.

Khi ta bước vào thư phòng, thấy Thẩm Dực đang cầm vò rượu thứ ba, áo mở rộng, lộ ra cơ thể rắn chắc.

“Vương gia… đây là…” – Ta đứng ở cửa, không dám bước vào.

Thẩm Dực ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đục:

“Bệ hạ sợ ta sao?”

Ta lắc đầu, rón rén tiến lên vài bước, nào ngờ lại bị hắn kéo phắt vào lòng.

“Vậy… Bệ hạ có biết… triều đình đang đồn những gì không?”

Hơi rượu phả thẳng vào mặt, ta lắp bắp:

“Đ… đồn gì ạ?”

“Đồn ta có long dương chi hảo.” – Hắn nghiến răng, nhưng tay vẫn vuốt cằm ta –

“Bệ hạ thấy sao?”

Ta kinh hồn táng đảm, giọng run rẩy:

“Trẫm… trẫm thấy Vương gia anh minh thần võ… nhất định là lời đồn nhảm!”

“Thật sao?” – Hắn đột nhiên cười, ghé sát tai ta –

“Nhưng… nếu là thật thì sao?”

Ta cứng đờ trong lòng hắn, trời đất như xoay chuyển.

Ta chưa kịp phản ứng, đã bị hắn đè xuống giường. Hắn vùi đầu vào cổ ta, giọng trầm thấp khàn khàn:

“Thần đã thử rồi…” – hắn cắn mạnh lên cổ ta, ta đau điếng –

“Tránh né người – không được.”

“Dùng nữ nhân – không được.”

“Thậm chí nghĩ đến chuyện giết người…” – tay hắn đặt lên cổ ta, lực đạo nhẹ như đang ve vuốt –

“Vẫn không được.”

Sấm chớp lóe ngoài cửa sổ chiếu sáng đôi mắt đỏ ngầu của hắn, khiến ta rùng mình.

“Vậy… Vương gia định làm gì?”

Ánh mắt hắn dán chặt vào môi ta, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:

“Dẫu có huyết hải thâm cừu thì sao? Những gì ta muốn… chưa từng có chuyện không lấy được.”

“Hãy nhận mệnh đi.”

Ngay giây tiếp theo, môi ta cảm nhận được hơi ấm.

Có lẽ… do phòng quá nóng… hay là do tim đập quá nhanh… mà ta – vẫn không đẩy hắn ra.

(Bốn)

Từ hôm ấy, Thẩm Dực như hoàn toàn không còn kiêng kỵ gì nữa, càng lúc càng quá quắt.

Duyệt tấu chương thì nhất định phải ngồi cùng ta trên long ỷ.

Dùng bữa thì tranh ăn miếng thịt anh đào trên đầu đũa ta.

Thậm chí giữa thao trường, hắn cũng cúi người buộc lại dây đai rơi cho ta trước mắt bao người.

Ánh mắt các đại thần càng lúc càng kỳ quặc. Lão Thừa tướng nhìn ta như thể nhìn một yêu cơ hại nước.

“Vương gia định công khai tiếng xấu đoạn tụ sao?” – Ta cuối cùng cũng nhịn không được.

Thẩm Dực thờ ơ nghịch một lọn tóc mai của ta:

“Phải thì sao?”

Ta tức đến giẫm mạnh chân hắn, hạ giọng mắng:

“Loạn thần tặc tử!”

Hắn thình lình ôm eo ta:

“Vậy Bệ hạ muốn trị tội thần không?” – Nói xong còn định hôn ta.

Ta vội bịt miệng hắn, nào ngờ ngoài cửa vang lên tiếng đồ sứ vỡ — một tiểu thái giám đứng đó, khay trà rơi vỡ dưới đất.

Hôm sau, cả hoàng cung đều đồn: Nhiếp chính vương cưỡng hôn hoàng đế.

Sự việc tới nước này, ta vẫn luôn do dự liệu có nên nói ra sự thật với Thẩm Dực không.

Nhưng ta thật sự sợ lửa giận của hắn. Bây giờ hắn thoải mái chấp nhận chuyện “đoạn tụ”, nhỡ đâu hắn thật sự thích nam nhân, rồi phát hiện ta là nữ giả nam — liệu có rút kiếm chém ta không?

Lo lắng cuối cùng cũng thành hiện thực. Đêm trung thu, yến tiệc vừa tan, Thẩm Dực uống rượu say xông vào tẩm điện của ta.

Nhìn khí thế của hắn — rõ ràng là muốn làm chuyện cuối cùng rồi.

Ta – Tiêu Ngọc, hoàng đế thứ mười ba của Đại Lương, đăng cơ một năm ba ngày — lúc này đang bị Nhiếp chính vương của mình đè lên long sàng.

Tay hắn đang thăm dò trong quần trong của ta.

“V… Vương gia…” – Giọng ta run rẩy, thân thể né bên trái bên phải, như con thỏ bị bóp gáy.

Thẩm Dực nheo cặp mắt phượng xinh đẹp lại, ngón tay vẫn tiếp tục lần xuống:

“Bệ hạ đừng sợ… hưởng thụ là được.”

Giây sau, mắt ta trợn to — ngón tay Thẩm Dực đột ngột khựng lại.

Hắn nhíu mày, như chạm phải điều gì đó… kỳ lạ.

“Bệ hạ, nơi này của ngài… sao lại thiếu mất cái gì?”

Trước mắt ta tối sầm — xong rồi.

Thẩm Dực bất thình lình vén chăn lên, ta theo phản xạ ôm lấy ngực.

Hắn thì lại trừng mắt nhìn xuống thân dưới ta, gương mặt như thể… vừa nuốt nhầm phải một con cóc sống.

“Tiêu Ngọc!” – Hắn nghiến răng ken két –

“Ngươi… ngươi mẹ nó là con gái?!”

Ta run rẩy khép lại y phục, bò dậy quỳ ngay ngắn.

“Vương gia tha mạng!”