08
Khi tôi tỉnh dậy, Chu Chu đã ngồi bên cạnh.
Cô ấy khóc sưng đỏ cả mắt.
Tôi lau nước mắt cho cô ấy:
“Khóc cái gì chứ? Chị em mày đi trước dò đường cho mày thôi! Đợi đến khi mày sống đủ trăm tuổi rồi xuống dưới, tao sẽ chống lưng cho mày…”
Còn chưa nói hết câu, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi:
“Tri Ý, mày là đồ ngốc! Đồ ngốc!”
“Tại sao không nói cho tao biết? Tại sao không nói sớm với tao?”
Tôi vỗ lưng cô ấy an ủi:
“Giờ chẳng phải đã nói cho mày biết rồi sao?”
Cô ấy không trả lời, chỉ lau nước mắt rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi.
Cô ấy chuẩn bị rất kỹ, dường như còn hiểu rõ tình trạng của tôi hơn cả tôi, còn chuyên nghiệp hơn tôi nữa.
“Ăn thế này bao lâu rồi?”
Tôi cúi đầu, không nhìn cô ấy:
“Đừng để ý mấy chuyện đó, tao không nhớ rõ ngày tháng.”
Một giọt nước mắt to rơi xuống chăn của tôi.
“Đừng khóc mà! Tao chỉ nói cho mình mày thôi. Để tao nhớ mãi nụ cười của mày nhé.”
Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng nước mắt tôi cũng rơi theo.
Cô ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Khóc mãi như thế cũng không tốt.
Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Mày xin nghỉ được mấy ngày? Ở đây phong cảnh đẹp lắm, tao dẫn mày đi dạo.”
“Tao nghỉ việc rồi!” – Cô ấy bình thản đáp.
“Mày điên à? Sao lại nghỉ việc?”
“Mày đã cố gắng bao lâu nay, chỉ vì chuyện này thôi sao? Mày ngu rồi à?”
“Mày…”
Cô ấy không trả lời câu nào, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bát đũa.
“Tri Ý, cuộc đời tao không thiếu mấy ngày này. Nhưng gặp mày, mỗi ngày lại ít đi một ngày. Chúng ta đừng keo kiệt với nhau nữa, được không?”
Cô ấy quay lưng về phía tôi, nói như vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy cuộc đời mình hình như cũng không đến nỗi tệ.
09
Hôm đó sau khi ký giấy xong, tôi chặn hết mọi liên lạc của Hứa Gia Niên.
Giấy chứng nhận ly hôn đều do Chu Chu lấy giúp tôi.
Chu Chu nói rằng Hứa Gia Niên luôn dò hỏi tin tức về tôi, anh ấy liên tục hỏi tôi bị sao, nhưng Chu Chu không trả lời.
Khi cô ấy về kể lại, tôi cũng không có phản ứng gì.
Chỉ nhàn nhạt nói:
“Tao không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh ấy nữa, sau này cũng không muốn gặp lại.”
“Được! Tao sẽ không để anh ta gặp mày đâu.”
Chu Chu dỗ dành tôi như dỗ trẻ con.
Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, cơn đau khiến tôi thức trắng cả đêm.
Lúc đầu Chu Chu vẫn ngủ cùng tôi, sau này tôi nũng nịu với cô ấy:
“Tao muốn ngủ một mình trên chiếc giường lớn, nhường tao đi mà.”
Cô ấy im lặng gật đầu.
Đêm đó, khi tôi lại đau đến mức không thể ngủ, cô ấy lao vào cầm theo kim tiêm giảm đau:
“Đau lắm hả? Sao không gọi tao? Mày phải gọi tao chứ, Tri Ý!”
Có lúc cơn đau dữ dội đến mức tôi chỉ muốn chết, tôi tìm kiếm thông tin về cái chết êm ái trên mạng, nhưng phát hiện ra rằng chết cũng không rẻ.
An tử ở Thụy Sĩ mất khoảng bảy trăm triệu.
Nghĩ vậy, tôi lại thôi.
Một đêm nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, vừa nghe đã nhận ra giọng của Hứa Gia Niên, tôi lập tức cúp máy.
Anh ấy nhắn tin cho tôi:
“Việc chia tài sản cần em trực tiếp đến.”
Tôi muốn bảo anh ấy đừng làm phiền tôi nữa.
Nhưng chợt nhớ đến chuyện an tử, lúc cơn đau ập đến tôi thậm chí không gõ nổi bàn phím, nhưng cơn đau vẫn khiến tôi muốn thử một lần.
“Anh đưa em bảy trăm triệu là được, còn lại tất cả là của anh.”
“Tri Ý, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, xin lỗi, gặp một lần thôi có được không?”
Thôi vậy, tôi tự chết cũng được.
Tôi chặn luôn số này.
Tôi nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt hết quần áo.
Nằm trên giường tỉnh táo cảm nhận cơn đau hành hạ mình.
Đột nhiên tôi thấy trời bắt đầu hửng sáng.
Tự nhiên tôi có chút sức lực, tôi thay bộ đồ khác, là chiếc áo khoác màu hồng mà Chu Chu mua cho tôi.
Cô ấy thường bảo tôi đừng có trẻ vậy mà ăn mặc như bà lão, nên rất hay tặng tôi đồ màu hồng.
Tôi mang theo một chiếc chăn, nằm trên ghế dưới cây phượng tím.
Mặt trời dần dần nhô lên, lại là một ngày mới.
Chu Chu đứng dậy rót cho tôi một cốc nước.
Tôi nhìn không rõ dáng cô ấy, cố gắng mở mắt thật to, tôi muốn nhìn cô ấy thật kỹ.
Cô ấy chầm chậm bước lại gần, tôi đã nhìn rõ.
Cô ấy hỏi tôi đang nhìn gì.
“Chu Chu, cây phượng tím này đến tháng Năm, tháng Sáu mới nở hoa. Khi nở là cả một vùng xanh biếc, chắc là đẹp lắm.”
“Ừ ừ.”
“Tao muốn xem quá!”
Chúng tôi không ai nói thêm gì nữa.
Tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy:
“Tao không chết trong nhà đâu, xin lỗi, tao không để lại gì cho mày, chỉ còn mỗi ngôi nhà này thôi.”
Cô ấy khóc, liên tục lắc đầu.
“Khi mặt trời lên, ngôi nhà này ấm lắm.”
Tôi dần dần mất đi ý thức.
“Tri Ý!
Tri Ý!
Sau khi chết, con người không cần lo chuyện của cuộc sống nữa.
Mày không cần quan tâm điều gì cả, mày là chính mày. Mày tự do rồi!”
Bên tai là tiếng khóc của cô ấy.
Bạn tao, đừng khóc nữa, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.
(Hết phần chính)
Phần ngoại truyện
Sáng hôm Tri Ý mất, Hứa Gia Niên bỗng cảm thấy một cơn ngột ngạt khó thở.
Lúc đó, anh đang ở ngân hàng chuyển tiền cho cô.
Anh thậm chí từng nghĩ đến việc dùng lý do phân chia tài sản để gặp Tri Ý.
Nhưng khi Tri Ý cắt đứt mọi liên lạc với anh, anh thực sự hoảng sợ.
Giữa anh và cô, thứ liên kết cuối cùng chỉ còn lại tài sản.
Cô thà từ bỏ tài sản, chỉ để không gặp anh.
Cho đến đêm hôm ấy, nhận được tin nhắn đó, anh đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm khuya, hoảng loạn đến cực độ.
Anh tìm đến bạn thân của Tri Ý để hỏi thăm, nhưng không nhận được bất kỳ tin tức nào.
Người phụ nữ đó kín miệng đến mức có thể vào làm trong cục tình báo.
Anh vội vàng chuyển tiền cho cô.
Vừa chuyển xong, ngực anh bỗng đau nhói, anh ngồi thụp xuống đất, thậm chí bảo vệ ngân hàng còn hỏi anh có cần giúp đỡ không.
Anh xua tay từ chối, nhưng khi bước ra khỏi ngân hàng, nước mắt anh rơi đầy mặt.
Một cơn đau dữ dội bao trùm lấy anh, anh không hiểu lý do.
Anh đưa tay chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình, cảm thấy có chút nực cười.
Bỗng nhiên, trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an cực độ – Tri Ý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh dùng mọi mối quan hệ để tìm kiếm tin tức về cô.
Và rồi, anh nhận được một kết quả mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Tri Ý bị ung thư giai đoạn cuối.
Anh gọi điện cho Chu Chu để xác nhận.
Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng nói:
“Liên quan gì đến anh?”
Cuối cùng, anh tìm ra địa chỉ căn nhà nhỏ của Tri Ý.
Anh lập tức chạy đến đó trong đêm.
Chu Chu đang ngồi trên chiếc ghế ngoài sân, dưới gốc cây phượng tím.
Những tán cây lay động trong làn gió đêm, Hứa Gia Niên nhờ ánh đèn yếu ớt nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Chu Chu.
Khoảnh khắc đó, anh sợ hãi tột độ.
Anh thậm chí không dám hỏi.
Mấp máy môi vài lần mới thốt ra được:
“Tri… Tri Ý đâu?”
Chu Chu ngước mắt nhìn anh, giọng lạnh lùng:
“Anh là gì của cô ấy? Lấy tư cách gì mà hỏi? Anh có thân phận gì để quan tâm đến cô ấy?”
Lần đầu tiên trong đời, Hứa Gia Niên quỳ xuống.
Anh quỳ gối trong đêm đông giá rét, đôi mắt đỏ hoe cầu xin Chu Chu.
Anh chỉ muốn gặp Tri Ý lần cuối.
Anh chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.
Rồi anh nghe được câu trả lời mà cả đời anh không bao giờ muốn nghe:
“Tri Ý chết rồi! Cô ấy đã chết, tại sao anh vẫn không buông tha cho cô ấy?”
Chu Chu mở cánh cổng sân, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn:
“Anh biết ung thư thực quản giai đoạn cuối là thế nào không? Không thể ăn uống, chỉ có thể chết đói từng chút một, ngay cả uống nước cũng khó khăn vô cùng.”
“Hứa Gia Niên, bây giờ anh không phải là người thành đạt rồi sao? Anh còn nhớ người phụ nữ từng đi tiếp khách, uống rượu thay anh để chốt đơn rồi nôn thốc nôn tháo đến mức trời đất quay cuồng không? Anh có biết cô ấy mắc chứng lo âu nặng không? Anh thử tìm hiểu nguyên nhân gây ung thư thực quản xem, rồi tính xem anh góp bao nhiêu phần vào cái chết của cô ấy. Đây chính là thành tựu của anh đấy!
Hứa Gia Niên, anh còn là con người không? Cô ấy lấy anh năm 22 tuổi, thậm chí chưa từng mặc váy cưới. Đến năm 27 tuổi, anh nói sẽ bù đắp cho cô ấy, rồi để cô ấy một mình trong hôn lễ. Anh thực sự không có lương tâm sao?”
Hứa Gia Niên lặng người nghe, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn anh đã bị rút cạn.
Anh luôn nghĩ rằng giữa họ vẫn còn cơ hội.
Anh cứ cho rằng cô ấy chỉ đang giận dỗi, chỉ là một chút hờn dỗi mà thôi.
Anh như một kẻ chết đuối, bám lấy vạt váy của Chu Chu, khẩn thiết cầu xin:
“Tôi muốn gặp cô ấy, chỉ một lần cuối cùng thôi, làm ơn.”
Chu Chu lạnh lùng đáp:
“Ghê tởm, loại người như anh.”
Nói rồi cô ấy đẩy anh ra, đóng sầm cánh cổng sân.
Hứa Gia Niên ngồi ngoài sân suốt cả đêm.
Nửa đêm trời còn đổ mưa nhỏ, anh nằm đó, gần như mất hết cảm giác.
Anh tự nhủ tất cả chuyện này đều là giả.
Tri Ý, sao em có thể chết được?
Em mới 27 tuổi thôi mà.
Em còn trẻ như vậy.
Ngày trước em còn nói, trước năm 28 tuổi, chúng ta sẽ có một đứa con.
Sao em có thể đi trước chứ?
Sáng sớm, khi Chu Chu mở cửa, cô đã thấy Hứa Gia Niên như một con chó rơi xuống nước, tựa vào bức tường sân.
Cô chẳng có chút thương hại nào, nhưng bỗng nhiên nảy ra hứng thú:
“Hứa Gia Niên, tôi thấy số tiền anh chuyển cho Tri Ý rồi.”
Hứa Gia Niên mở mắt, nhìn cô với ánh mắt trống rỗng.
Rồi cô tàn nhẫn nói:
“Anh có biết cô ấy muốn số tiền đó để làm gì không? Ung thư thực quản giai đoạn cuối đau đớn đến mức cô ấy chỉ muốn chết từng giây từng phút. Cô ấy muốn đến Thụy Sĩ để an tử. Cuối cùng tiền của anh cũng đã chuyển đến, nhưng cô ấy không dùng được nữa.”
Nắm tay Hứa Gia Niên siết chặt đến mức gần như nghẹt thở.
Nhưng Chu Chu không để ý đến anh, quay người đi vào nhà.
Khi vừa đóng cửa lại, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Cô nhớ lại những ngày cuối cùng của Tri Ý, mỗi ngày cô ấy đều nằm trên giường, đến nói chuyện cũng khó khăn.
Lần đầu tiên cô nói với Tri Ý:
“Tri Ý, tao có tiền, tao đưa mày sang Thụy Sĩ nhé!”
Tri Ý dùng điện thoại gõ chữ trả lời:
“Không cần, nhỡ chết trên máy bay thì sao? Ở đây cũng tốt mà.”
Giờ đây cô ấy đã hiểu, Tri Ý chẳng nỡ để cô tiêu tiền.
Cô ấy từng nói: “Người sống sao có thể nhường đường cho người chết được?”
Tri Ý của cô luôn nghĩ cho tất cả mọi người, thấu hiểu lòng người, nhưng chưa bao giờ nghĩ cho chính mình.
Mỗi ngày, Hứa Gia Niên đều đứng trước cổng sân.
Có khi đứng cả buổi chiều, Chu Chu bực bội đến mức không chịu nổi, nhưng phần lớn đều giả vờ như không thấy anh ta.
Cho đến khi Hứa Gia Niên bất ngờ lên tiếng:
“Tri Ý còn một nửa tài sản sau khi cưới ở chỗ tôi. Cô không muốn số tiền này rơi vào tay một kẻ như tôi sao? Những thứ của cô ấy đều để lại cho cô, tiền chắc chắn cũng muốn để cho cô.”
Chu Chu cười nhạo anh ta, đầy mỉa mai:
“Được thôi! Anh đưa thì tôi nhận.”
“Cho tôi gặp cô ấy một lần. Cô ấy chôn ở đâu? Cô xử lý hậu sự của cô ấy thế nào? Tôi muốn biết.”
Anh ta nói với giọng điệu của một cuộc đàm phán.
Ai ngờ Chu Chu nghe xong chỉ cười đầy châm chọc:
“Tôi biết ngay mà, sao anh có thể tốt bụng đến vậy chứ. Tiền anh giữ lấy đi! Dù sao nuôi một người điên như Tống Tư Tư chắc tốn kém lắm.”
Người đàn ông luôn thuận buồm xuôi gió trên thương trường như Hứa Gia Niên, lần đầu tiên thất bại thảm hại như vậy.
Đêm đó, anh ta không chịu nổi nữa, lén trèo tường vào sân.
Anh ta nhìn thấy chiếc chăn trên ghế sofa.
Cảm giác kỳ lạ bất chợt ập đến, ngay lập tức anh ta nghĩ đó chính là của Tri Ý.
Anh ta đưa tay cầm chiếc chăn mà cô đã dùng, mùi hương của cô vẫn còn đó.
Mùi hương của Tri Ý, sau bao tháng ngày lại ùa vào mũi anh ta.
Nước mắt anh rơi nóng hổi.
Anh cuộn mình trên ghế sofa, đau đớn và nức nở.
Chu Chu nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, bước ra và chứng kiến cảnh tượng đó.
Hứa Gia Niên như một đứa trẻ, ôm chặt chiếc chăn mà Tri Ý từng dùng, cuộn người lại.
Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, người đàn ông này đang diễn cho ai xem đây?
Cô đưa tay giật lấy, nhưng dù kéo thế nào cũng không ra nổi chút nào.
Chu Chu lấy gậy đánh anh ta, máu mũi của Hứa Gia Niên chảy ra, nhưng anh vẫn không buông tay.
Chu Chu tức giận hét lên:
“Anh làm bẩn đồ của cô ấy rồi! Đồ khốn nạn.”
Anh ta vẫn không thả ra, ôm chặt chiếc chăn trong lòng.
Càng thấy anh ta giả vờ tội nghiệp như vậy, Chu Chu càng cảm thấy ghê tởm.
Cuối cùng cô quyết định báo cảnh sát.
Ai ngờ Hứa Gia Niên lại ôm chiếc chăn bỏ chạy.
Cảnh sát ngạc nhiên khi biết cô báo án chỉ vì một chiếc chăn.
Chu Chu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nghẹn lời.
Cô chỉ khẽ nói một câu:
“Đó là của người bạn đã khuất của tôi.”