Chúng tôi đứng ở cầu thang tranh cãi, tôi ghen tị với cô ấy, cô ấy có thể mắng chửi một cách trơn tru, hơi thở khỏe mạnh.
Mẹ tôi gọi cả Hứa Gia Niên đến.
Tống Tư Tư khóc, nước mắt giàn giụa:
“Em thực sự không muốn thấy chị nữa, chị chết đi!”
Tôi im lặng không nói gì.
Cô ấy túm lấy cánh tay tôi, lắc mạnh:
“Chị rốt cuộc muốn gì hả?”
Tôi quay đầu nhìn Hứa Gia Niên, ánh mắt rõ ràng.
Tống Tư Tư kích động, kéo tôi, tôi mất thăng bằng, suýt ngã xuống.
Ngay lúc đó, tôi thấy Hứa Gia Niên hốt hoảng lao đến đỡ cô ấy.
Tôi ngã lăn xuống cầu thang.
Ở chỗ rẽ có vài mảnh kính, tôi giơ tay che, “Rầm!” – một tiếng vang lớn.
Kính vỡ nát, cánh tay tôi – vốn mặc áo len trắng – chi chít mảnh kính cắm vào.
Cả mặt tôi cũng có vài vết xước.
Tôi nghĩ, trông mình chắc thảm hại lắm, chắc xấu lắm.
Đã rất lâu rồi tôi không còn đẹp nữa.
Tôi thậm chí không dám soi gương, xấu xí quá!
Hứa Gia Niên vội vàng lao xuống, hoảng hốt hỏi:
“Em sao rồi? Sao lại thành thế này?”
Máu nhuộm đỏ áo len trắng của tôi.
Hứa Gia Niên muốn bế tôi lên, tôi dùng tay chặn ngực anh, cố kìm nước mắt:
“Ly hôn được không? Ly hôn rồi em sẽ không đến nữa.”
“Em nhất định sẽ không làm phiền hai người.”
“Ly hôn nhé?”
07
Tôi thật sự không còn nhiều thời gian, tôi không thể kéo dài thêm, không thể chờ đợi nữa.
Tôi không muốn gặp lại Tống Tư Tư.
Càng không muốn nhìn thấy mẹ tôi, lúc nào cũng che chở cho cô ấy như gà mẹ bảo vệ gà con.
Nhưng tôi thật sự không muốn chết với tư cách là vợ của Hứa Gia Niên.
Tôi không muốn sau khi chết, họ là những người lo liệu mọi thứ cho tôi.
Nếu thực sự có kiếp sau, lỡ như tôi lại gặp phải họ thì sao?
Hứa Gia Niên mặt mày khó coi:
“Anh khiến em chán ghét đến mức này sao? Khiến em sẵn sàng làm tất cả để ly hôn với anh?”
“Được! Như em mong muốn.”
Hôm đó là ngày tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Chúng tôi đến bệnh viện để băng bó vết thương đơn giản, rồi đi ký đơn ly hôn.
Nhưng vẫn phải chờ một tháng nữa.
Tôi cảm thấy khó chịu, cố gắng thuyết phục nhân viên ở đó:
“Cả hai chúng tôi đều đồng ý, có thể giải quyết ngay bây giờ không?”
Người đối diện đáp:
“Mấy năm trước còn chờ được, giờ thiếu một tháng nữa thì có sao đâu?”
Có chứ! Với tôi là có chứ!
Bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian, chẳng biết là ngày nào, nhưng tôi thực sự rất cần một tháng này.
Hứa Gia Niên sắc mặt càng khó coi hơn:
“Tri Ý, em nóng lòng muốn ly hôn với anh đến mức này sao?”
Tôi không muốn nhìn anh ta nữa, dù chỉ là một cái liếc mắt.
Những ngày của tôi ít đến đáng thương, tôi muốn dành những ngày còn lại cho chính mình.
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Anh ta chặn tôi lại:
“Tài sản chúng ta chia đôi, việc phân chia cần thời gian, em gấp gáp như vậy sẽ thiệt thòi nhiều đấy. Ly hôn không phải chuyện gấp trong lúc này.”
“Anh lấy hết, tất cả là của anh.”
Tôi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Hứa Gia Niên! Từ nay về sau chúng ta không gặp lại, chúc anh đạt được điều mình mong muốn.”
“Tri Ý, em có thể đừng trẻ con như vậy không?”
Anh ta tức giận hét lên sau lưng tôi.
Tôi không để tâm, mua ngay vé máy bay đến Đại Lý.
Ở đó tôi có một căn nhà nhỏ, là tài sản tôi mua từ một năm trước.
Ngôi nhà có một khu vườn, trong vườn có một cây phượng tím rất to.
Nghe nói vào tháng Năm, tháng Sáu cây sẽ nở rất nhiều hoa.
Lúc đó, tôi nhận được một khoản hoa hồng lớn từ một dự án.
Tôi nhìn thấy ngôi nhà này và yêu thích ngay lập tức.
Vì vị trí hẻo lánh nên giá rất rẻ.
Cũng may tôi chưa kịp nói ra điều này, như vậy tôi vẫn còn một nơi để đi.
Vài ngày sau khi đến căn nhà nhỏ, vào một buổi tối, cơn đau dữ dội khiến tôi không thể ngủ được.
Tôi dậy tự tiêm cho mình một mũi thuốc giảm đau, đúng lúc đó thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà lao vào mắng tôi:
“Con điên rồi à? Hứa Gia Niên là người tốt như vậy mà con lại đòi ly hôn?”
“Nhường chỗ cho Tư Tư của mẹ chứ gì?”
“Tri Ý, con đang nói gì vậy? Nói nhảm à?” – Bà giận dữ.
“Không có gì thì con cúp máy nhé!” – Tôi bình tĩnh đáp.
“Con định mặc kệ mẹ sao? Ly hôn xong chia được tiền là con tự sống sung sướng, không thèm lo cho bố mẹ ruột nữa à?”
Nói đến đây, bà bắt đầu khóc.
“Mẹ cần bao nhiêu?”
“Sao con lúc nào cũng cho rằng mẹ phiền vậy? Con là do mẹ mang nặng đẻ đau đấy.”
Bà lại bắt đầu lải nhải như một câu thần chú.
Tôi là con rối dưới câu thần chú đó.
Chỉ cần bà nói câu này hoặc những câu tương tự, tôi sẽ phải nghe lời bà.
“Nếu mẹ không nói, con cúp máy nhé!” – Tôi sốt ruột.
“Ba mươi triệu, con đưa mẹ ba mươi triệu. Tư Tư cần tiền chữa bệnh, nhà mình còn phải thuê phòng trọ.”
Bà thử thăm dò.
“Con đưa mẹ năm mươi triệu.”
Tôi có khoảng sáu mươi triệu, số còn lại đủ để sống nốt những ngày cuối cùng.
Số tiền đó đủ để bà dưỡng già, nhưng nếu bà tiếp tục chu cấp cho Tống Tư Tư thì tôi cũng không thể làm gì được.
“Sao con rộng rãi thế?”
Tôi lẩm bẩm:
“Mẹ, con còn nợ mẹ sao?”
“Con nói gì cơ?”
“Con vẫn chưa trả hết à? Mẹ còn cần bao nhiêu? Con phải làm gì nữa?”
“Tri Ý? Tri Ý?” – Bà gọi tên tôi đầy lo lắng.
“Con đưa mẹ năm mươi triệu, mẹ không còn là mẹ con nữa, được không?”
“Con không làm con gái của mẹ nữa, được không?”
“Đâu phải con chọn chứ? Con cũng không thể làm gì khác mà? Con đưa mẹ tiền, được không?”
“Sau này mẹ không thể làm mẹ con nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tôi liên tục tự nhủ với bản thân, không sao đâu, sắp kết thúc rồi, tất cả sẽ kết thúc.
Chỉ còn lại những ngày này là của tôi, tôi chỉ còn vài ngày cuối cùng thôi.
Trong phòng có một lò sưởi nhỏ.
Dù bật điều hòa, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh, tôi cố gắng quấn chặt chăn.
Mặt trời mùa đông xuyên qua tấm rèm chưa kéo kín, rọi thẳng vào mặt tôi.
Lúc đó tôi mới biết trời đã sáng từ lâu.
Tôi chống tay ngồi dậy kéo rèm ra.
Những dãy núi trùng điệp, khói sương bao phủ, phong cảnh đẹp đến khó tả.
Khung cảnh đẹp như thế này, tôi chắc là chẳng còn được nhìn thấy bao lâu nữa.
Tôi hối tiếc vì những ngày tháng đã lãng phí.
Chưa kịp ngắm nhìn thêm, điện thoại đã reo lên.
Tôi thực sự rất phiền, muốn đập vỡ điện thoại, nhưng Chu Chu sắp đến thăm tôi vài ngày tới.
Tôi cũng muốn gặp cô ấy, nếu đập điện thoại, cô ấy sẽ không liên lạc được với tôi.
Tôi phải gặp cô ấy nhiều hơn nữa.
Tôi cầm điện thoại lên, là ba tôi gọi.
“Tiểu Ý, mẹ con điên rồi, con đừng để ý đến bà ấy, giữ tiền lại mà dùng cho bản thân đi!
“Tiểu Ý, con ổn không? Ba có lỗi với con, tất cả là lỗi của ba. Ly hôn cũng không sao, bây giờ con đang ở đâu?”
Người ít khi nói chuyện như ông, lần này nói rất nhiều, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Ông là ba tôi, là ba ruột của tôi.
Những năm qua, ông luôn làm những công việc vất vả để nuôi sống cả gia đình.
Nhưng ông cũng luôn thờ ơ nhìn tôi trong hoàn cảnh đó, bảo tôi phải hiểu cho họ, hiểu vì sao mẹ tôi lại làm như vậy.
Họ đặt tên tôi là Tri Ý – nghĩa là biết ý người khác, phải thấu hiểu, phải ngoan ngoãn, biết điều.
Nhưng lại chưa bao giờ dạy tôi cách biết ý của chính mình.
Mỗi ngày tôi đều không hiểu vì sao mình phải sống.
Sống vì từng mục tiêu một – học giỏi, nhường nhịn Tống Tư Tư, tiết kiệm tiền cho gia đình, kiếm tiền cho gia đình.
“Ba ơi!”
“Ừ, ba nghe đây!”
“Con không còn nợ ba mẹ gì nữa đúng không?”
“A… A… Tiểu Ý! Tiểu Ý!” – Ông liên tục gọi tên tôi.
“Con hỏi là, con không còn nợ ba mẹ gì nữa đúng không?”
Tôi nhắc lại lần nữa.
“Tiểu Ý! Xin lỗi con! Tất cả là lỗi của ba! Là lỗi của ba!”
“Ba, ba giúp con một việc được không?”
Tôi nghĩ một lúc rồi cầu xin.
“Con nói đi! Chỉ cần ba làm được.”
Ông bỗng nhiên có chút tinh thần.
“Con không làm con gái của ba mẹ nữa, được không?”
Ông không trả lời, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào.
Tôi tiếp tục nói:
“Làm con của ba mẹ mệt mỏi lắm, con thật sự rất mệt. Không làm nữa được không? Đừng liên lạc với con nữa, được không? Đừng tìm con nữa.”
“Chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Một lúc lâu sau, bên kia mới nói:
“Sẽ không còn ai làm con khổ nữa, sẽ không đâu!”
Tôi cúp máy, nước mắt giàn giụa, sau đó là cơn ho và nôn mửa dữ dội.
Tôi đau đến mức không còn sức, rồi thiếp đi.