Cảnh sát định hỏi thêm, nhưng Chu Chu không nói gì nữa, lịch sự tiễn họ về.
Hứa Gia Niên ôm chiếc chăn như báu vật, lang thang khắp con phố cổ.
Ban đầu anh cười, nhưng cười mãi rồi lại khóc.
Cuối cùng, anh ngồi thụp xuống đất, khóc òa như một đứa trẻ.
“Tri Ý, em thật nhẫn tâm đến mức này sao? Em không để lại cho anh dù chỉ một chút ký ức.”
Anh cứ nghĩ như vậy.
Rồi đột nhiên anh lại tự nhủ:
“Cũng đúng, một người như mình thì có tư cách gì chứ?”
Đêm đến, anh cuộn mình trong chiếc chăn ấy, mùi hương của Tri Ý bao trùm lấy anh.
Anh hít thật sâu, thì thầm:
“Tri Ý, đến trong giấc mơ của anh đi, đến mắng anh, đánh anh cũng được. Chỉ cần đến nhìn anh một lần thôi.”
Anh từ từ thiếp đi, trong mơ anh thấy lần đầu tiên họ gặp nhau ở đại học.
Tri Ý lúc đó thật ngại ngùng và e thẹn.
Anh hỏi cô:
“Tên em có phải là ‘Gió nam hiểu lòng ta, đưa giấc mơ đến Tây Châu’ không?”
Cô ngượng ngùng cười mà không trả lời.
Trong mơ, anh cố gắng nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng dù thế nào cũng không thể.
Giữa họ như có một lớp sương mờ, cố thế nào cũng không thể vén ra được.
Anh nhắm chặt mắt, nhưng khi mở ra, anh đã tỉnh.
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Đột nhiên, anh nghĩ đến điều gì đó, liền tìm đến luật sư, chuyển hơn một nửa tài sản chung cho Chu Chu.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi trong căn nhà của Tri Ý.
Anh tham lam ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng, đây là nơi Tri Ý sống những ngày cuối cùng.
Còn ngôi nhà trước đây của họ, Tri Ý đã xóa sạch mọi dấu vết của cô.
Thậm chí, căn phòng cô từng ở nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Chu Chu lạnh lùng hỏi anh:
“Ý anh là gì?”
Hứa Gia Niên lo lắng giải thích:
“Cô ấy chắc chắn muốn cậu sống tốt, tôi không có yêu cầu gì cả.”
“Ồ! Tôi nhận. Anh về đi!”
Chu Chu ôm một cuốn sách, thậm chí không thèm nhìn anh.
“Cô ấy chôn ở đâu?” – Hứa Gia Niên có chút không cam lòng.
“Ồ! Vậy thì tôi không nhận nữa.”
Chu Chu ngẩng lên, ánh mắt đầy chế giễu nhìn anh.
“Chẳng lẽ tôi chỉ muốn biết cô ấy chôn ở đâu cũng không được sao?”
Hứa Gia Niên gần như sụp đổ.
“Không được! Anh dựa vào cái gì mà đòi biết? Lúc còn sống thì anh đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy, chẳng lẽ sau khi chết cô ấy cũng không được yên ổn sao? Anh nhất định phải làm cô ấy khó chịu à? Hứa Gia Niên, anh không có chút lương tâm nào sao?”
Chu Chu tuôn ra một tràng mắng chửi.
Hứa Gia Niên chỉ lặng lẽ đứng đó, mặc kệ cô mắng, nhưng lại có dáng vẻ dù thế nào cũng không chịu rời đi.
Ban đầu, Chu Chu tức đến phát điên, nhưng sau đó dường như cô chợt nghĩ ra điều gì, liền tiến lại gần Hứa Gia Niên, hạ giọng:
“Anh có biết vì sao Tri Ý dù chẳng còn bao nhiêu thời gian, nhưng vẫn nhất quyết đòi ly hôn với anh không? Anh thông minh như vậy, sao không thử đoán xem?”
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Những điều anh không muốn nghĩ đến đột nhiên hiện lên rõ mồn một.
Anh hiểu cả rồi, anh đều hiểu.
Cô ấy không muốn dính líu đến anh, dù chỉ là một chút.
Cô ấy kiên quyết đến mức không còn gì để níu kéo.
Sau đó, anh rời khỏi nơi đó với dáng vẻ thất bại như một con gà trống gục đầu.
Nhưng khi sắp bước ra khỏi cửa, anh bỗng nghĩ đến điều gì, liền nói:
“Cậu nói đúng, tôi không có yêu cầu gì cả. Chỉ là, những gì cô ấy đáng được nhận, có lẽ cô ấy muốn để lại cho cậu.”
Hứa Gia Niên ở lại Đại Lý rất lâu, cuối cùng chỉ mang theo chiếc chăn mà anh đã lén lấy đêm đó.
Cuộc sống dường như vẫn tiếp diễn bình thường.
Cho đến một buổi sáng, khi anh đi ăn mì ở quán quen, trong đầu bỗng hiện lên như thước phim quay chậm – lúc Tri Ý cầu xin anh nấu cho cô ấy một bát mì.
Anh nhìn bát mì trước mặt, chẳng hiểu sao nỗi buồn trào dâng không kìm lại được.
Như một kẻ chạy trốn, anh vội vàng rời khỏi quán.
Từ đó, anh không bao giờ ăn mì nữa.
02
Khi Tống Tư Tư tìm thấy Hứa Gia Niên, anh ta gần như bị vùi lấp dưới đống chai rượu.
Cô ấy rơi nước mắt, kéo anh dậy. Nhưng Hứa Gia Niên lại cười mỉa:
“Cô giỏi khóc thật đấy! Dùng nước mắt để lừa người khác thương hại, lúc đó có phải cô đắc ý lắm không?”
Tống Tư Tư khựng lại, lùi về phía sau:
“A Niên, anh say rồi!”
“Rầm!”
Hứa Gia Niên đập vỡ một chai bia, rồi trực tiếp dùng mảnh vỡ cắt vào cổ tay.
Anh ra tay rất mạnh, máu chảy lênh láng khắp nơi.
“Lúc đó cô cũng cắt như thế đúng không? Tại sao lại làm vậy? Cô không biết chúng tôi đang tổ chức đám cưới sao? Cô gửi mấy bức ảnh đó cho tôi, mẹ cô đến tìm tôi…”
Anh nói không nổi nữa.
Phần còn lại, Tống Tư Tư nói thay anh:
“Anh có thể không đến, anh không thể đổ lỗi mọi thứ lên tôi.”
Cô khóc đến khản cả giọng, rồi đưa tay bịt vết thương trên cổ tay anh:
“Gia Niên, đừng như vậy, chúng ta đi bệnh viện trước đã.”
Hứa Gia Niên không để ý cô, đẩy cô ngã xuống, thậm chí không thèm nhìn lấy một lần.
Tống Tư Tư lúc này mới nhận ra tay mình bị mảnh kính đâm chảy máu.
Nhưng Hứa Gia Niên chẳng hề nhìn cô lấy một lần.
Anh chạy ra sân, vừa khóc vừa gào lên:
“Tri Ý! Em cứ trừng phạt anh đi! Em đến gặp anh một lần có được không? Một lần thôi!”
Anh nửa ngồi nửa quỳ trên đất, bối rối và bất lực.
Tống Tư Tư vất vả lắm mới đưa được anh đến bệnh viện.
Cô cố an ủi anh:
“A Niên, con người ta rồi sẽ phải nhìn về phía trước, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”
Nhưng Hứa Gia Niên chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng đáp:
“Nhưng Tri Ý không còn ngày mai nữa. Ai trong chúng ta xứng đáng có ngày mai đây?”
Tống Tư Tư không dám đối diện với ánh mắt anh ta, hoảng hốt bỏ chạy.
Trên đường về nhà, nước mắt cô không ngừng rơi.
Tất cả bọn họ đã biết tin Tri Ý mất từ lâu.
Hôm đó, mẹ của Tri Ý tìm đến Hứa Gia Niên để hỏi tin con gái:
“Bây giờ con bé không thèm nghe điện thoại của tôi nữa, chắc là đi đâu đó sống sung sướng một mình rồi.”
Hứa Gia Niên chỉ lặng lẽ nói một câu:
“Cô ấy chết rồi.”
Bà ấy sững sờ, không kịp phản ứng:
“Chết rồi? Anh nói gì cơ? Ai chết?”
“Tri Ý.”
“Sao có thể chứ?!” – Người phụ nữ trung niên ấy lẩm bẩm, dường như đang tự thuyết phục mình:
“Nó chỉ là không muốn quan tâm đến tôi nữa thôi, sao phải viện cớ này?”
Hứa Gia Niên nhìn biểu cảm của bà ấy, nghĩ đến những gì mình đã điều tra được.
Anh nhớ lại người phụ nữ này, rõ ràng là mẹ ruột của Tri Ý, vậy mà hết lần này đến lần khác tìm anh vì Tống Tư Tư.
Thậm chí bà ấy còn xin anh công thức nấu ăn, học cách nấu món Tống Tư Tư thích, chỉ vì vào dịp Trung thu, Tống Tư Tư khen món anh nấu ngon.
Đột nhiên, anh cay nghiệt nói:
“Tri Ý sống thêm một ngày chẳng phải là thêm một ngày đau khổ sao?
Cô ấy còn nợ bà cái gì? Bà còn định bắt cô ấy trả thêm bao nhiêu nữa?
Bà có Tống Tư Tư rồi, còn cần cô ấy làm con gái bà sao?”
Bà ấy bị hỏi đến mức bối rối, lặng lẽ rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Mấy người đều giúp nó lừa tôi, Tri Ý là con gái tôi, nó sẽ không bỏ mặc tôi đâu.”
Bố của Tri Ý sau khi biết tin, không nói lời nào, lặng lẽ dọn ra khỏi nhà.
Mẹ cô ấy ngày càng trở nên lú lẫn, bà thường xuyên gọi Tống Tư Tư:
“Tiểu Ý! Mẹ mua kem cho con rồi, chẳng phải con vẫn luôn muốn ăn sao?”
Bà nhớ rõ ánh mắt đầy ao ước của Tri Ý khi nhìn Tống Tư Tư, nhưng bà đã quen với sự hiểu chuyện của Tri Ý.
Bà biết cô sẽ hiểu, sẽ không đòi hỏi gì.
Thỉnh thoảng, bà lấy ra một xấp tiền, cười lấy lòng:
“Tri Ý, con cần học thêm đúng không? Mẹ chuẩn bị sẵn tiền cho con rồi.
“Tri Ý, con lạnh không? Con muốn gì mẹ cũng mua cho con được không?”
Bà luôn nói với Tống Tư Tư như vậy.
Cho đến một ngày, Tống Tư Tư hoàn toàn sụp đổ.
Bà mua một đống quần áo trẻ em, đưa cho Tống Tư Tư:
“Tri Ý, con nhìn này? Váy màu hồng con luôn thích, cả chiếc áo khoác con muốn, mẹ đều mua về cho con rồi, con đừng phớt lờ mẹ nữa, được không?”
Tống Tư Tư nhìn nụ cười lấy lòng của bà ấy, lần đầu tiên cô cay độc nói:
“Cô ơi, cô nói với cháu mấy chuyện này làm gì? Chẳng lẽ Tri Ý có thể sống lại sao? Là cháu ép cô ấy à? Cháu đâu có tiêu tiền của cô?
Tiền bồi thường của ba mẹ cháu chẳng phải gia đình cô đã tiêu hết rồi sao?”
Nghe những lời này, bà ấy như bừng tỉnh, tự vỗ tay cười lớn:
“Báo ứng! Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng! Ha ha ha ha!”
Nước mắt từ đôi mắt đục ngầu, u ám của bà ấy lăn xuống.
Sau đó, bà vào phòng, lục tung mọi thứ, rồi mang ra một đống đồ.
Bà ngồi bệt xuống sàn, nắm lấy tay Tống Tư Tư:
“Ba mẹ cháu mới là người có lỗi, bên kia chỉ bồi thường hai mươi triệu vì nhân đạo thôi.”
“Cô trả cháu hai mươi triệu, cháu trả Tri Ý lại cho cô được không?”
Bà giơ đống giấy tờ cũ kỹ từ nhiều năm trước lên.
Tống Tư Tư nhất thời cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Những năm qua, cô vẫn luôn đòi hỏi, giành lấy sự quan tâm trong ngôi nhà này.
Thực ra, cô sớm đã biết hoàn cảnh của Tri Ý.
Nhưng cô mặc nhiên cho rằng gia đình này đều tiêu tiền của ba mẹ cô, vậy nên phải nhường nhịn cô.
Không ngờ sự thật lại là như vậy.
Trên đời này sao lại có người mẹ không yêu con mình chứ?
Cô lờ mờ nhớ lại, khi còn nhỏ, bà nội cô đã khóc lóc cầu xin cô ruột, nói rằng cô là huyết mạch duy nhất của gia đình.
Ký ức bị bóc tách từng lớp từng lớp, cô không biết phải đối mặt ra sao.
Chỉ là mỗi ngày, cô lặng lẽ đi làm, tối về nhà đóng vai cùng cô ruột.
Cô nghe bà gọi mình là Tri Ý, đưa cô ngược dòng về quá khứ, nơi cô từng là “kẻ sát nhân”.
3.
Khi hoa phượng tím nở rộ nhất, Chu Chu ôm hũ tro cốt của Tri Ý, chọn một ngày nắng đẹp và gió nhẹ.
Cô rải tro của Tri Ý vào trong gió – đó là nguyện vọng của Tri Ý.
Vừa rải tro, cô vừa nói:
“Tri Ý, hôm nay trời đẹp lắm! Ấm áp nữa, mày nói đúng, lúc hoa phượng tím nở thực sự rất đẹp, từng chùm từng chùm, một vùng trời xanh biếc.”
“Tri Ý, tao ăn uống đầy đủ, kiếm tiền chăm chỉ, sống thật tốt. Mày cũng phải vậy nhé!”
“Tri Ý, mày tự do rồi!”
Chu Chu tranh thủ kỳ nghỉ, ở lại căn nhà nhỏ ấy vài ngày.
Cô nằm trên chiếc ghế xích đu trong sân, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống.
Bất giác, cô cảm thấy hối tiếc.
Bởi khi Tri Ý mua ngôi nhà này, cả hai đã từng cùng nhau tưởng tượng về khung cảnh này.
Nhưng Tri Ý không còn cơ hội để trải nghiệm nữa.
(Toàn văn hoàn)