Câu “muốn làm mẹ một lần” của mẹ cứ vang lên trong đầu.

Sau ngày hôm đó.

Cuộc sống bề ngoài lại trở về như cũ.

Triệu Tú Lan không gọi điện đến nữa.

Cũng không đến tận nhà.

Cứ như cuộc cãi vã đó chỉ là một ngã rẽ ngắn ngủi.

Cô ấy đạp phanh.

Rồi lại quay về con đường cũ.

Chỉ là con đường này.

Cách nhà chúng tôi xa hơn một chút.

Mẹ không còn ngày nào cũng mở đầu bằng câu “dì con nói”.

Có lúc mẹ còn hỏi tôi.

“Ninh Ninh.

Con thấy thế này được không.”

Tôi lần đầu tiên có cảm giác mình thật sự được xem là một “con người”, chứ không phải “đứa trẻ”.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ dần dần tốt lên.

Cho đến khi cuốn sổ nợ cũ đó xuất hiện.

Đó là một cuối tuần vài tuần sau.

Trường tổ chức xong chuyến học tập trải nghiệm rồi trở về.

Tôi đen đi cả một vòng.

Cái hứng khởi vẫn chưa nguội.

Vừa bước vào cửa đã bị một mùi ẩm mốc xộc cho sặc một cái.

Phòng khách chất đầy đồ.

Trên sàn trải ra mấy cái thùng giấy.

Bên trong là đủ loại quần áo cũ, chăn cũ.

Còn có vài quyển sách đã ố vàng.

“Mẹ. Đây là gì vậy.” Tôi đặt cặp xuống.

Đi vòng qua một cái thùng giấy.

Suýt nữa bị vấp ngã.

“Đừng giẫm lên.” Mẹ thò đầu ra từ trong phòng.

Triệu bà đầy mồ hôi.

“Bên ngoại con đang sửa nhà.

Hôm qua cậu con mang đồ cũ của bà ngoại con qua đây.

Bảo chúng ta giúp phân loại.

Cái nào còn dùng được thì giữ lại.

Cái nào không dùng được thì vứt đi.”

Tôi “ồ” một tiếng.

Ngồi xổm xuống lật lật mấy cái thùng giấy.

Phần lớn là quần áo.

Có một chiếc áo sơ mi hoa tôi còn hơi có ấn tượng.

Hồi nhỏ bà ngoại từng mặc nó.

Giặt đến bạc màu.

Cổ áo cũng mòn rách rồi.

“Cái này đừng vứt.” Tôi nói.

“Giữ lại đi.”

“Con thích thì cứ giữ.” Mẹ cười.

“Dù sao cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ.”

Bà quay người vào phòng.

Lại ôm ra một chồng giấy.

“Ninh Ninh.

Giúp mẹ xem mấy thứ này là gì.

Mẹ nhìn lướt qua mà hoa cả mắt.”

Tôi nhận lấy.

Cứ nghĩ là báo cũ.

Kết quả vừa lật ra.

Tôi sững người.

Không phải báo.

Mà là sổ nợ.

Kiểu rất cũ.

Bìa ngoài đã bị mòn rách.

Ở các góc còn xù lông.

Bên trong dùng bút bi màu xanh ghi kín những con số và tên người.

Ngày tháng bắt đầu từ hơn mười năm trước.

Lúc đó tôi còn đang học tiểu học.

“Mẹ.

Đây là của ai.” Tôi hỏi.

“Của bà ngoại con.” Mẹ lau mồ hôi trên Triệu .

“Hồi đó bà bán rau.

Ghi sổ đều ghi ở trên này.”

“Bà nói sợ khách quỵt nợ.”

“Mẹ thấy cũng bao nhiêu năm rồi.

Chắc cũng chẳng dùng đến nữa.”

Ban đầu tôi chỉ định lật đại xem thôi.

Ngón tay lướt qua những con số đó.

Nhưng bỗng dừng lại ở một dòng.

“Triệu Vệ Hồng.

Năm vạn tệ.”

Tôi ngẩn ra một chút.

Lật ngược về trước.

Rồi lại lật về sau.

Mấy dòng tương tự liên tiếp xuất hiện.

“Triệu Vệ Hồng.

Ba vạn tệ.”

“Triệu Vệ Hồng.

Tám vạn tệ.”

Mỗi dòng phía sau đều ghi chữ “vay”.

Còn đánh dấu cả ngày tháng.

Khoảng cách giữa các khoản có dài có ngắn.

Có một khoản là mấy tháng trước khi ông ngoại qua đời.

Có một khoản là không lâu sau khi ông ngoại được đưa tang.

“Mẹ.” Tôi ngẩng đầu lên.

Tim bỗng đập nhanh hơn.

“Mấy khoản này.

Là chú vay tiền bà ngoại sao.”

“Gì cơ.” Mẹ ghé lại xem.

Lông mày bà nhíu chặt.

“Sao toàn là tên nó.”

“Con lật thêm đi.”

Tôi trải hết mấy quyển sổ ra.

Xem từng Triệu g một.

Từng con số đập vào mắt.

Ngoài Triệu Vệ Hồng ra.

Còn có vài tên người khác.

Nhưng số tiền đều không lớn.

Vài trăm, vài nghìn.

Chỉ riêng Triệu Vệ Hồng.

Mỗi khoản đều là mấy vạn.

“Cộng lại.

Ít nhất cũng phải mấy chục vạn.” Mẹ lẩm bẩm.

Sắc mặt bà dần dần thay đổi.

“Làm sao mẹ chẳng biết gì hết.”

“Trước đây mẹ đã từng xem cuốn này chưa.” Tôi hỏi.

“Không.” Mẹ lắc đầu.

“Hồi đó bà ngoại con cứ nói sổ nợ là mạng của bà.

Ai cũng không được đụng lung tung.”

“Mẹ cũng không để ý chuyện đó nữa.”