Triệu Tú Lan cuối cùng cũng quay đầu lại.
Ánh mắt phức tạp.
Môi run lên một cái.
“Tú Cầm.
Em cứ thích nghĩ nhiều.” Dì nói.
“Bao giờ chị ghét em làm mất mặt hả.”
“Vậy sao chị lúc nào cũng nói em ngốc trước mặt người khác.” Mẹ khẽ hỏi.
“Nói em không hiểu chuyện.
Nói em cái gì cũng phải dựa vào chị.”
“Lúc chị nói những lời đó.
Có từng nghĩ em nghe vào sẽ thế nào không.”
Triệu Tú Lan há miệng.
Như muốn phản bác.
Nhưng đột nhiên không nói tiếp được.
dì nhìn tôi.
Rồi lại nhìn mẹ.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực.
“Chị chỉ là nói vu vơ thôi.” dì khẽ nói.
“Em sao lại coi là thật.”
“Nói vu vơ.
Có lúc mới là thứ làm người ta đau nhất.” Mẹ lau đi khóe mắt.
“Chị.
Sau này nếu chị muốn nói em.
Thì cứ nói thoải mái.”
“Nhưng chị đừng đem con gái em ra làm ví dụ nữa.”
“Nó không nợ chị.”
Ngay khoảnh khắc này.
Tôi chợt nhận ra.
Hóa ra thứ tôi vẫn luôn cho là đang nhằm vào mình.
Sau lưng thực ra có rất nhiều phần.
Đều đè nặng lên mẹ.
Triệu Tú Lan nhìn chằm chằm mẹ.
Như đang nhìn một người đột nhiên trở nên xa lạ.
Qua vài giây.
bà hất đầu.
Lạnh lùng nói một câu.
“Được.
Thế sau này tôi không nói nữa.”
Nói xong, bà ấy đẩy cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa sập lại cái rầm.
Âm thanh khá lớn.
Vang trong phòng hồi lâu mới tan.
Không khí như bị ai đó rút mất.
Tất cả mọi người đều im lặng.
“Haiz.” Bác cả thở dài một hơi rất dài.
“Tôi ra xem sao.”
bác gái cũng đứng dậy.
Gật đầu với chúng tôi.
Rồi đi theo ra ngoài.
Phòng khách lập tức trống đi quá nửa.
Chỉ còn ba người nhà tôi.
Và cả Triệu Vệ Hồng.
Lúc này tôi mới nhớ ra ông ta vẫn còn ở đây.
Vừa nãy ông ta không nói một câu nào.
Ngồi im lặng bên đó.
Sự tồn tại nhạt đến mức hơi kỳ lạ.
Hình như bố tôi cũng đến lúc này mới nhớ ra ông ta.
“Vệ Hồng.” Bố quay đầu lại.
“Sao cậu cứ im thin thít thế?”
Triệu Vệ Hồng cười gượng hai tiếng.
Phần thịt trên bụng ông ta cũng run theo hai cái.
“Chuyện của hai người.
Tôi không tiện xen vào.”
“Hơn nữa.
Tôi cũng không cãi lại cô ấy được.”
Nói đến chữ “cô ấy”.
Ông ta theo bản năng liếc về phía cửa.
Trong mắt lộ ra một chút nhẹ nhõm trong chớp mắt.
Rất nhanh lại thu về.
“Cậu.” Tôi không nhịn được gọi một tiếng.
Trước giờ tôi vẫn gọi ông ta là cậu.
Gọi quen miệng rồi.
Chưa từng nghĩ đến gì khác.
“Ơi.
Phùng Ninh.” Triệu Vệ Hồng vội nở nụ cười.
“Đi học có mệt không?”
“Không mệt.” Tôi lễ phép đáp một câu.
Trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Được rồi.” Bố xoa Triệu .
“Hôm nay tạm thế đã.”
“Tú Cầm.
Lát nữa em gọi điện cho mẹ.
Nói với bà chuyện hôm nay.”
“Đừng để người già nghe người ngoài nói lung tung rồi lại lo.”
Mẹ gật đầu.
“Con biết rồi.”
Triệu Vệ Hồng nhìn giờ.
“Vậy tôi cũng về trước.” Ông ta nói.
“Chí Quốc.
Rảnh thì cùng ăn một bữa.”
“Thời gian này công ty bận.
Tôi hay không có mặt.
Anh đừng trách.”
“Bận là tốt.” Bố nhàn nhạt nói.
“Vậy để hôm khác đi.”
Triệu Vệ Hồng cười đứng dậy.
Đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại một chút.
Ông ta quay đầu nói với tôi.
“Phùng Ninh.
Học hành chăm chỉ nhé.”
“Sau này thi vào một trường đại học thật tốt.”
“Cậu sẽ bao cho cháu một bao lì xì thật lớn.”
Tôi gật đầu.
Nhìn ông ta rời đi.
Cửa đóng lại.
Phòng khách trở lại yên tĩnh.
Chỉ có tivi vẫn chưa tắt.
Màn hình nhảy ra quảng cáo nào đó.
Âm thanh chói tai.
“Mẹ.” Tôi quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ không sao chứ.”
“Không sao.” Mẹ ném khăn lau lại bồn rửa.
“Con đi làm bài tập đi.”
“Tối nay không xào rau nữa.
Mẹ xuống lầu mua ít đồ về xào món có sẵn.”
“Hôm nay bố con cũng mệt rồi.”
Bố xua tay.
“Bố không đói.”
“Mẹ con ăn chút là được.”
“Bố nằm nghỉ một lát.”
Đêm đó.
Tôi làm bài tập rất chậm.
Trong đầu cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện vừa nãy.