“Mẹ vẫn luôn nghĩ đó chỉ là mấy khoản ghi tiền bán rau thôi.”

“Nhưng trên này lại ghi là vay.” Tôi khẽ dùng ngón tay chỉ vào.

“Hơn nữa là cả ngày tháng nữa.

Mẹ nhìn xem.

Mấy khoản này đều tập trung quanh thời gian ông ngoại gặp chuyện.”

Mặt mẹ tái nhợt đến đáng sợ.

“Con đừng đoán bừa.” Mẹ miễn cưỡng cười.

“Có lẽ là cậu con cần xoay vòng tạm thời.

Mượn trước chút tiền thôi.”

“Thế còn phía sau thì sao.” Tôi lật đến mấy Triệu g cuối.

Khoản cuối cùng vẫn là tên Triệu Vệ Hồng.

Số tiền là “mười lăm vạn”.

Ngày tháng đã là lúc tôi học lớp sáu.

“Hồi đó ông ngoại đã mất rồi.” Tôi khẽ nói.

“Món tiền này.

Bà ngoại vẫn cho cậu ấy vay.”

Mẹ nhìn chằm chằm vào dòng đó.

Rất lâu sau vẫn không lên tiếng.

Đầu ngón tay khẽ run.

“Ninh Ninh.

Con.

Con đừng nói với người khác.” Mẹ hạ thấp giọng.

“Quyển sổ này.

Tạm cất đi đã.”

“Đợi bố con về.

Chúng ta sẽ nói tiếp.”

Khoảnh khắc đó.

Tôi mơ hồ nhận ra.

Chuyện này không chỉ đơn giản là “vay tiền” như vậy.

Buổi tối bố về nhà.

Biết chuyện về quyển sổ.

Sắc mặt ông lập tức thay đổi.

“Mấy khoản tiền này.

Em biết không.” Ông hỏi mẹ.

Mẹ lắc đầu.

“Em thật sự không biết.”

“Hồi trước tiền bên phía bố mẹ em.

Em chưa từng hỏi qua.”

“Lúc ông ngoại mất.

Có phải đã nói.

Để lại một ít tiền cho mấy chị em mẹ không.” Tôi chen vào.

Giọng có phần khô khốc.

“Một ít gì chứ.” Bố thở dài.

“Hồi đó ông ngoại con.

Ở thị Triệu có nhà.

Còn có hơn chục mẫu đất.

Sau này bị giải tỏa.

Nhận được không ít tiền bồi thường.”

“Bà ngoại con chữ nghĩa không nhiều.

Nên để cậu con giúp quản lý.”

“Chúng ta đều ở ngoài quê.

Nên cũng không để ý nhiều.”

“Chỉ nhớ năm đó có chia cho mẹ con một ít.

Cũng chia cho bác cả con một ít.

Phần còn lại đều nói là ở chỗ cậu con.

Nói là sau này lỡ có việc gấp.

Thì lấy ra dùng.”

“Bao nhiêu.” Tôi hỏi.

Bố im lặng một lúc.

Giơ ba ngón tay lên.

“Ít nhất cũng hơn ba mươi vạn.”

“Đó còn là hơn chục năm trước.”

“Giờ tính cả lãi.

Đáng lẽ phải nhân lên mấy lần rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sổ.

Những con số đó bỗng nhiên như mọc răng.

Từng miếng từng miếng cắn vào tim tôi.

“Thế cậu con nói sao.” Bố cười lạnh một tiếng.

“Hễ hỏi là chỉ nói một câu ‘tiền đều đang quay vòng làm ăn’.

‘Yên tâm.

Tôi biết mà’.”

“Vậy bây giờ thì sao.” Tôi ngẩng đầu.

“Ông ấy có biết không.”

Câu hỏi này.

Trong lúc nhất thời chẳng ai đáp được.

Vài ngày tiếp theo.

Không khí trong nhà trở nên rất vi diệu.

Bố khóa quyển sổ vào ngăn kéo trong phòng ngủ.

Ban ngày đi làm.

Tối đến lại thường ngồi ngẩn người trước mấy cuốn sổ đó.

Chân mày nhíu chặt.

Mẹ thì trở nên đặc biệt trầm lặng.

Có mấy lần tôi thấy mẹ ở trong bếp.

Mẹ cầm bát.

Ngẩn ra rất lâu.

Rồi mới hoàn hồn.

Trong lòng tôi cũng nghẹn đến khó chịu.

Trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh Triệu Vệ Hồng ngồi trên ghế sofa.

Nụ cười trên gương mặt béo ú của ông ta.

Bỗng nhiên khiến tôi thấy rất xa lạ.

Tôi bắt đầu để ý đến vài chuyện trước đây chưa từng chú ý.

Ví dụ như túi xách của Tú Lan.

Hầu như cách một thời gian bà ấy lại đổi một cái.

Có lần bà ấy đến nhà chúng tôi.

Chiếc đặt trên bàn trà.

Tôi lên mạng tìm bừa.

Không ngờ giá lại hơn một vạn.

Quần áo bà ấy mặc.

Dây chuyền đeo.

Nhìn qua thì không quá phô trương.

Nhưng nhìn kỹ.

Rất nhiều cái đều là hàng có thương hiệu.

Còn cả bạn bè trên mạng của bà ấy nữa.

Thỉnh thoảng lại đăng ảnh uống trà chiều.

Đăng ảnh đi du lịch.

Đăng ảnh Triệu g trí nhà mới.

Gạch lát sàn sáng đến mức có thể soi người.

Cửa kính sát sàn lớn như ở trung tâm thương mại.

Nhìn mà tôi hoa cả mắt.

Còn nhìn sang mẹ.

Quần áo của mẹ hầu như đều mua ở mấy cửa hàng ven đường.

Một món có thể mặc mấy năm.

Lần trước đi siêu thị.

Mẹ nhìn một chiếc áo lông vũ giá hơn ba trăm tệ.