Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt mềm lại.
Nhưng lại mang theo sự kiên định chưa từng có.
“Ninh Ninh.” Bà nói.
“Hôm qua mẹ đã xin lỗi con rồi.
Hôm nay.
Mẹ muốn nói lại một lần nữa trước mặt mọi người.”
“Hôm qua là mẹ sai.
Mẹ không nên nghe người khác.
Mẹ phải hỏi con trước.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Mẹ.
Chuyện đã qua rồi.”
“Chưa qua.” Mẹ lắc đầu.
“Chuyện này không thể cho qua được.”
“Sau này tiền sinh hoạt của con.
Con tự quản.”
“Con muốn ghi sổ thì ghi.
Không muốn ghi cũng được.”
“Chỉ cần trong lòng con biết rõ.
Là được.”
“Mẹ không nên lấy tiền ra dọa con.
Làm vậy quá hèn.”
Nói xong đoạn đó.
Bà ngẩng đầu lên.
Nhìn Triệu Tú Lan.
“Chị.
Sau này chuyện nhà em.
Chị bớt nói vài câu đi.”
“Em biết chị là tốt bụng.
Nhưng tốt bụng quá nhiều.
Cũng có thể đè chết người.”
Không khí như bị đập vỡ.
Sắc mặt mỗi người trong phòng đều không giống nhau.
bác gái khẽ ho một tiếng.
Muốn đứng ra hòa giải.
“Tú Cầm.
Em nói vậy.
Có phải hơi nặng lời rồi không.”
“Không nặng.” Mẹ ngược lại còn cười một chút.
Nụ cười có chút chua xót.
“Trước đây em chẳng dám nói nặng một câu.”
“Nói nhẹ rồi.
Chị không nghe thấy.”
“Vậy thì chỉ có thể nói nặng một chút.
Để chị nhớ.”
Triệu Tú Lan đột ngột ném túi lên ghế sofa.
“Được lắm.
Tú Cầm.
Em cứng cánh rồi.”
“Bây giờ đến chị cũng dám cãi.”
“Chị.
Em không phải cãi.” Mẹ cúi đầu.
“Em chỉ là.
Muốn làm mẹ một lần.”
Khoảnh khắc đó.
Tôi bỗng thấy muốn khóc.
Lại cũng thấy muốn cười.
Trước đây tôi luôn thấy mẹ mềm yếu.
Không có chủ kiến.
Giờ mới phát hiện.
Bà không phải không có.
Chỉ là vẫn luôn đè nén xuống mà thôi.
“Em gái.” bác cả cuối cùng cũng lên tiếng.
“Lời của Tú Cầm.
Thực ra cũng nói trúng lòng anh rồi.”
“Em đừng lúc nào cũng nghĩ mình nói gì cũng đúng.”
“Có lúc em thật sự quản quá nhiều rồi.”
“Anh cũng trách em nữa à.” Tú Lan hơi kích động.
“Em thì làm sao chứ.
Em chẳng qua là quan tâm nhiều hơn một chút thôi.
Mấy người ai cũng thấy em xen vào chuyện người khác.”
“Tú Lan.” bác cả thở dài.
“Em còn nhớ không.
Hồi đó lúc bố đi.
Ông đã nói gì.”
Nhắc đến ông ngoại.
Sắc mặt Triệu Tú Lan dịu xuống đôi chút.
“Nói gì.
Anh nói đi.”
“Ông nói.” Bác cả nhìn lên Triệu nhà.
Như đang hồi tưởng.
“‘Tú Lan là một đứa giỏi giang.
Sau này phải giúp đỡ Tú Cầm nhiều hơn.
Nhưng nhớ kỹ.
Giúp là giúp.
Đừng giành cuộc sống của người ta’.”
“Câu này.
Em có phải quên rồi không.”
Phòng khách lại yên lặng xuống.
Biểu cảm của Tú Lan dần cứng lại.
Như thể bị người ta xé mất miếng che cuối cùng.
“Em.
Em cũng đâu có định giành gì.” Cô vẫn cố cứng miệng.
“Em chỉ thấy cô ấy quá hiền lành.
Sợ cô ấy bị người khác bắt nạt.”
“Em sợ cô ấy bị người khác bắt nạt.” Bố bỗng chen vào một câu.
“Nhưng em có từng nghĩ chưa.
Người cô ấy sợ nhất.
Chính là em.”
Câu này.
Như một cây kim.
Đâm thủng thứ gì đó.
Người Tú Lan rõ ràng run lên.
Trong mắt thoáng qua một thứ tôi chưa từng thấy.
Hình như là bị tổn thương.
Lại cũng giống như phẫn nộ.
“Các người đều nói tôi như vậy.” Cô đột ngột đứng bật dậy.
“Được thôi.
Sau này tôi không quản gì nữa.”
“Các người muốn sống kiểu gì thì sống kiểu đó.”
“Phùng Ninh.
Sau này con mà học hư.
Đừng đến tìm tôi.”
dì xách túi lên.
Định đi ra ngoài.
“Chị.” mẹ vội vàng đứng dậy.
Đuổi theo hai bước.
Nhưng rồi lại dừng lại.
Chỉ đứng nguyên tại chỗ.
Trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Chị muốn đi thì được.
Nhưng có một câu.
Em phải hỏi cho rõ.”
“Em còn muốn hỏi gì nữa.” Bước chân Triệu Tú Lan khựng lại.
Nhưng không quay đầu.
“Hôm qua chị nói.” Giọng mẹ nhỏ đi đôi chút.
“Nói con gái em sau này sẽ giống em, chẳng có tiền đồ.”
“Rốt cuộc câu đó của chị.
Là thấy em không được.
Hay là.
Ghét em làm chị mất mặt.”