“chị động vào tiền sinh hoạt của nó.” Bố nói.
“Đó là chuyện vượt quá giới hạn đầu tiên của chị .”
“Còn chuyện thứ hai?” Tú Lan cười lạnh.
“Chú nói thử xem.”
“chị biết mà.” Ánh mắt bố bỗng trở nên sắc bén.
“Từ hồi Phùng Ninh học cấp hai,
chị đã quen can thiệp vào mọi chuyện trong nhà chúng tôi.”
“Nó mặc gì.
Dùng gì.
Học gì.
Học thêm ở đâu.
chị đều muốn quản.”
“chị cho rằng mình là tốt cho nó.
Vậy tôi hỏi chị .
chị đã bao giờ hỏi ý kiến của nó chưa?”
“Nó biết cái gì mà ý kiến.” Tú Lan lắc lắc tóc, “Trẻ con mà.
Có mấy đứa nghe lời đâu.
Tôi là đang giúp các người dạy dỗ nó.”
“Vậy chị có hỏi Tú Cầm chưa?” Bố lại hỏi.
Phòng khách lập tức im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Lúc này tôi mới phát hiện.
Mẹ vẫn luôn ngồi bên bàn ăn.
Hai tay nắm chặt khăn lau bếp.
Ánh mắt có chút lơ đãng.
Như muốn chen vào nói.
Nhưng lại không dám.
“Tú Cầm.” Bố gọi mẹ.
“Em cũng nói đi.”
Mẹ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lướt qua mấy gương mặt trong phòng.
Cuối cùng dừng lại ở tôi.
Như đang tiếp thêm sức cho tôi.
Lại như đang tiếp thêm sức cho chính bà.
“Chị.” Mẹ lên tiếng.
Giọng có chút run.
“Trước đây.
Em chuyện gì cũng nghe chị.”
“Chị bảo làm sao.
Em làm vậy.”
“Em thấy chị hiểu biết hơn em.
Chị là chị gái.
Chắc chắn chị sẽ không hại em.”
“Vậy bây giờ thì sao.” Tú Lan nhíu mày.
“Câu này của em là có ý gì?”
“Nhưng hôm qua.” Mẹ hít sâu một hơi.
“Con gái em khóc đến thế.
Em cũng sắp không thở nổi.”
“Em mới phát hiện.
Em chưa từng nghĩ cho nó.”
“Em chỉ lo nghe theo chị.
Mà lại không nghe nó.”
Bà dùng sức vắt khăn lau trong tay một cái.
Những giọt nước tí tách rơi xuống sàn.
“Chị nói con gái có tiền thì sẽ hư.” Giọng mẹ dần khàn đi.
“Nhưng chị quên rồi.
Em cũng là con gái.”
“Hồi đó.
Không phải chị mua vé xe cho em.
Bảo em ra ngoài đi làm sao.”
“Hồi đó.
Một tháng em chỉ có tám trăm tệ.
Chị bảo em làm gì thì em làm nấy.”
“Trên người em còn chẳng nỡ giữ lại hai mươi tệ.”
“Hồi đó em có hư không?”
Biểu cảm trên mặt Tú Lan rõ ràng cứng lại một chút.
Môi động đậy.
Nhưng không nói ra lời.
“Chị.” Mẹ nhìn cô ấy.
“Chị có cái lý do của cuộc sống tốt hơn chị.”
“Nhà chồng chị có tiền.
Chị gả qua đó rồi.
Chẳng cần phải lo nghĩ gì cả.”
“Nhưng em thì khác.”
“Em gả vào nhà họ Phùng.”
“Cái gì cũng phải tự mình gánh.”
“Chị nói con gái có tiền thì không an toàn.”
“Nhưng chị đi mua sắm.”
“Một cái túi mấy nghìn, mấy vạn cũng mua.”
“Chị chưa bao giờ lo mình sẽ học hư.”
Nói đến đây.
Nước mắt mẹ rơi xuống.
Nhưng bà không lau.
Chỉ nhìn thẳng vào Triệu Tú Lan.
“Chị.” Mẹ lại gọi một tiếng.
Trong tiếng gọi đó có rất nhiều thứ bị nén suốt bao năm.
Đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng.
“Chị coi em là em gái.
Hay coi em là người làm nhà chị.”
Triệu Tú Lan bị hỏi đến sững người.
Nếp nhăn ở giữa Triệu bà nhíu lại thành một đống.
“Đó là lời gì vậy.” Bà hừ một tiếng.
“Đương nhiên em là em gái chị.”
“Nhưng em có lúc thấy.” Mẹ lắc đầu.
“Chị giống như đang quản một người hầu trong nhà mình hơn.”
“Em gả đi bao nhiêu năm rồi.
Chị chưa từng hỏi em.
Rốt cuộc em muốn sống thế nào.”
“Chị chỉ biết nói.
‘Nghe chị thì không sai’.
‘Em chẳng có chủ kiến’.”
“Đúng.
Em quả thật không có chủ kiến.”
“Nhưng bây giờ em có con gái rồi.”
“Em không thể để con bé cũng không có chủ kiến nữa.”
Sắc mặt Triệu Tú Lan đổi qua xanh rồi Triệu g.
“Em nói thế là có ý gì.
Em trách chị.
Trách chị năm đó dẫn em ra ngoài à.”
“Em không trách chị.” Mẹ vội vàng lắc đầu.
“Nếu không có chị.
Có lẽ cả đời này em vẫn sẽ bị kẹt ở quê.”
“Em biết chị đã giúp em.
Em cũng biết ơn chị.”
“Nhưng chị không thể cứ lấy chuyện đó làm lý do.
Mọi việc đều thay em quyết.”
“Nhất là.
Quyết luôn chuyện của con gái em.”