Đế giày nện xuống mặt đất.
Phát ra tiếng động giòn tan.
Quán ăn sáng trước cổng khu chung cư đã đóng cửa từ lâu.
Cửa cuốn chỉ kéo xuống một nửa.
Bên trên dán đầy những tờ quảng cáo loang lổ dầu mỡ.
Lá cây dương ven đường đã vàng một nửa.
Gió thổi qua.
Lá bay lả tả rơi xuống đất.
Tôi đi đến trước cửa tòa nhà.
Hít sâu một hơi.
Rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong hành lang có mùi đồ xào.
Còn có mùi bột giặt.
Trộn lẫn vào nhau.
Hơi xộc lên mũi.
Tôi từng bước đi lên.
Tim đập rất mạnh.
Đi đến trước cửa nhà.
Cửa đang khép hờ.
Trong nhà loáng thoáng có tiếng nói chuyện.
Tôi giơ tay gõ nhẹ.
Lại thấy làm vậy có vẻ thừa.
Liền trực tiếp đẩy cửa vào.
Đèn phòng khách sáng.
Trên sofa có người ngồi.
Bố ngồi ở giữa.
Sắc mặt còn trầm hơn cả buổi sáng.
Một tay chống Triệu .
Có vẻ hơi đau đầu.
Bên cạnh là bác cả và bác gái.
Tư thế của ai cũng rất ngay ngắn.
Giống như đang họp.
Còn đối diện.
Là Triệu Tú Lan và Triệu Vệ Hồng.
Tôi sững người.
Không ngờ Triệu Vệ Hồng cũng có mặt.
Ông ta béo hơn trong trí nhớ của tôi một chút.
Cổ gần như bị mỡ che kín.
Tóc vuốt ngược ra sau bóng loáng.
Trên mặt cố nặn ra một nụ cười.
Nhưng thế nào cũng thấy không tự nhiên.
Triệu Tú Lan thì vẫn là bộ dạng ấy.
Quần áo được là phẳng phiu.
Móng tay sơn bóng loáng.
Chỉ là khóe mắt có hai quầng thâm chưa kịp che đi.
Vừa thấy tôi.
Ánh mắt bà ta khựng lại rõ rệt.
Ngay sau đó lại dời đi.
Giống như nhìn thấy thứ gì đó chướng mắt.
Nhưng lại ngại không dám quay phắt sang chỗ khác.
“Ninh Ninh về rồi à.” bác gái lên tiếng trước.
Giọng điệu mang theo chút cố tình tạo cảm giác nhẹ nhàng.
“Vâng.” Tôi thay giày.
Đứng ở khoảng trống nhỏ ngay lối vào.
Có chút không biết nên đi đâu.
“Về là tốt rồi.” Bố ngẩng đầu lên.
Vẫy tôi lại, “Qua đây ngồi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh bố.
Lưng thẳng tắp.
Giống như sắp lên bục đọc thuộc lòng.
“Đúng lúc.” Bố nói, “dì và bác con cũng ở đây.”
“Mấy lời cần nói.
Hôm nay nói rõ ràng trước mặt tất cả mọi người.”
Trong lòng tôi chợt thót một cái.
Tôi liếc nhìn Tú Lan.
Sắc mặt cô ta không được tốt lắm.
Mím môi rất chặt.
Túi xách đặt trên đùi.
Các đốt ngón tay Triệu g bệch.
“Chí Quốc.” Bác cả ho nhẹ một tiếng, “Đều là người một nhà cả.
Có gì thì từ từ nói.
Đừng nóng.”
“Tôi không định nóng.” Bố hít một hơi.
“Hôm qua tôi đến nhà các người.
Quả thật nói hơi nặng lời.”
“Hôm nay gọi mọi người đến đây.
Thứ nhất là để nói rõ ràng với mọi người.
Thứ hai là.
Tôi có một việc muốn hỏi.”
“Muốn hỏi thì hỏi.” Tú Lan hừ một tiếng, “Lại không phải chuyện của một mình nhà chú.”
“Đấy chính là vấn đề.” Bố nhìn cô ta.
“Cái gì là chuyện của nhà chúng tôi.
Cái gì là chuyện của nhà các người.
Phải phân rõ.”
“Tôi chẳng phải cũng là muốn tốt cho các người sao.” Tú Lan không nhịn được mà cao giọng, “Phùng Ninh bây giờ còn nhỏ.
Sau này thì sao.
Con gái tiêu tiền kiểu đó, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
“Chị nghĩ nó tiêu tiền phung phí à?” Giọng bố rất bình tĩnh.
“Vậy chị có bao giờ nghĩ xem,
những đồng tiền đó của nó rốt cuộc tiêu vào đâu không?”
“Tôi không phải đã nói rồi sao.
Mua rau, mua trái cây, mua giấy vệ sinh.” Tú Lan khinh bỉ bĩu môi, “Ngoài miệng thì nói là tiêu trong nhà.
Ai biết sau lưng nó làm gì.
Giờ mấy cô gái trẻ này.
Khôn lắm.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Vừa định lên tiếng.
Đã bị bố đè lên mu bàn tay.
“Ninh Ninh.” Ông nhìn tôi một cái, “Hôm nay con cứ nghe trước đi.
Không cần vội nói.”
Tôi cắn chặt môi.
Nuốt lại những lời định nói.
“Tú Lan.” bác cả thở dài, “Chuyện hôm qua.
Đúng là em làm hơi quá rồi.”
“Anh.
Anh cũng bênh nó nữa sao?” Tú Lan không phục.
“Em quá cái gì chứ.
Em có lấy của nó một đồng đâu.
Em chỉ bảo mẹ nó quản nó cho tốt.
Thế mà cũng gọi là quá à?”