“Thế chị gọi là gì?” Bố hỏi ngược lại.
“Gọi là hưng sư vấn tội.” Dì nhấn từng chữ rất nặng, “chú trước mặt bố mẹ chồng tôi, từ trong ra ngoài nói tôi không còn chỗ nào để ngẩng đầu.”
“Tú lan .” Bác cả cau mày, “Nói chuyện đừng quá khó nghe.”
“Tôi khó nghe à?” Dì quay đầu lại, “Anh cả, chiều nay anh đâu có mặt ở đó, đương nhiên anh thấy tôi khó nghe.”
“Vậy em nói xem chiều nay là chuyện gì?” bác gái xen vào, “Mọi người đều ở đây, nói rõ ra còn đỡ phải sau này đoán qua đoán lại.”
Dì hừ một tiếng, như muốn nói một hơi hết chuyện buổi chiều, lại như đang nén điều gì đó.
Ngược lại, bố là người mở miệng trước.
“Nếu đã muốn nói, vậy tôi nói từ đầu.” Giọng ông không lớn, nhưng đủ đè được bầu không khí xuống.
“Chiều nay, tôi xuống lầu đi tới nhà Tú lan , bấm chuông cửa. Cô ấy vừa mở cửa đã hỏi tôi có phải tới để mắng người không.”
“Tôi nói, tôi không phải tới mắng người, mà là tới giảng đạo lý.
… Nhưng chị lại không cho tôi cơ hội đó.” Bố ngừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt đang sầm lại của Tú Lan. “Chị đứng ngay giữa sân, hô hoán lên rằng nhà chúng tôi không biết dạy con. Rằng Ninh Ninh lấy tiền của gia đình để ra ngoài đua đòi.”
Cả phòng khách im phăng phắc.
Tôi núp sau cánh cửa, đến hít thở cũng không dám thở mạnh.
“Tôi xót tiền thay cho hai người thì có gì là sai?” Dì đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn trà, giọng thé lên. “Nó mới tí tuổi đầu, tiền nong các người nhắm mắt ném cho nó, sớm muộn cũng sinh tật! Tôi là dì nó, tôi mắng nó vài câu thì làm sao?”
“Chị có quyền gì mà nói con bé ăn cắp?” Giọng bố bỗng chốc đanh lại, áp đảo hoàn toàn. “Tiền tôi đưa nó mua đồ dùng, sổ sách nó ghi rõ ràng từng đồng. Chị chưa nhìn thấy tờ hóa đơn nào mà dám đi bêu rếu cháu mình với hàng xóm láng giềng nhà chị như thế à?”
“Thôi, thôi nào!” Bác cả vội vàng đứng lên xua tay, cau mày can ngăn. “Đêm hôm rồi, để hàng xóm nghe thấy không ra sao cả. Chí Quốc, chú bớt nóng. Tú Lan, em cũng ăn nói cho cẩn thận lại.”
Cuộc nói chuyện giằng co thêm một lúc lâu trong bầu không khí nghẹt thở.
Cuối cùng kết thúc bằng việc dì tức giận kéo Lâm Hạo bỏ về.
Tiếng cửa đóng rầm một cái rung cả mảng tường.
Đêm đó.
Mẹ đẩy nhẹ cửa phòng tôi, khẽ xoa đầu bảo tôi đi ngủ sớm, chuyện người lớn cứ để người lớn giải quyết.
Nhưng tôi Triệu trọc mãi không sao chợp mắt được.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì bố mẹ đã đi làm từ sớm.
Trên bàn ăn chỉ để lại tờ giấy ghi chú của bố: “Chiều tan học về nhà ngay. Tối nay có mặt cả nhà bác cả và vợ chồng dì, bố mẹ sẽ nói chuyện cho ra nhẽ.”
Cả ngày hôm đó ở trường, tâm trí tôi cứ treo ngược trên cành cây.
Đến lúc chuông báo tan học buổi chiều vừa reo.
Tôi vội vã nhét sách vở vào cặp, tay chân cứ luống cuống.
Lâm Tiểu Vũ, thấy sắc mặt tôi Triệu g bệch liền kéo tay tôi lại.
“Ninh Ninh, nhà cậu xảy ra chuyện gì à? Cả ngày nay trông cậu cứ thất thần, rốt cuộc là hôm nay nhà cậu có chuyện gì thế?”
“Tôi còn chưa biết.” Tôi siết chặt quai cặp sách, “Dù sao tôi cũng phải về xem đã.”
“Được, có việc thì nhắn WeChat cho tôi.” Lâm Tiểu Vũ buông tôi ra, “Cần gì thì cứ nói, đừng lúc nào cũng tự mình gồng.”
“được.”
Tôi đi ra ngoài cổng trường.
Trời đã hơi âm u.
Gió cũng lớn hơn buổi sáng một chút.
Thổi mấy tờ quảng cáo nhỏ dán ở cổng trường kêu lật phật.
Xe buýt như cố tình đối nghịch với tôi vậy.
Đợi suốt mười lăm phút mới chậm chạp đến nơi.
Đám người lên xe rất đông.
Tôi đứng ở vị trí gần cửa sau.
Xe lắc lư suốt quãng đường.
Trong lòng còn rối hơn cả xe.
Xe đi qua hết trạm này đến trạm khác.
Ngoài cửa sổ, những tòa nhà dần dần từ khu cũ thấp bé biến thành cảnh đường phố quen thuộc.
Khi sắp đến trạm gần nhà.
Lòng bàn tay tôi đã rịn mồ hôi.
Xuống xe xong.
Tôi bước nhanh một mạch.