“Ngươi nghĩ trẫm đang thương lượng với ngươi sao?”
Giữa lông mày hắn đầy sát khí:
“Thật càn rỡ! Làm trái luân thường, ngươi là do mẫu phi ngươi dạy dỗ như vậy sao?”
Hắn nói:
“Giờ gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả! Người đâu, đem công chúa áp xuống!”
“Ngươi không chịu gả trong vinh quang, trẫm sẽ trói ngươi gả!”
Đám thị vệ đông đúc mang đao tràn vào.
Tiếng lạnh lẽo của lưỡi đao rút ra khỏi vỏ khiến người ta dựng tóc gáy.
Nhưng ánh thép ấy vừa lóe lên, lập tức kề sát cổ Phó Ngọc.
Ta khẽ gõ chén trà trong tay, nhẹ giọng nói:
“Nàng đã nói không nguyện ý. Người không nghe thấy sao?”
16
Mai Hoa Vệ của ta rải rác khắp cung, dĩ nhiên trong hàng ngũ thị vệ cũng có.
Ta chưa bao giờ tin rằng Phó Ngọc sẽ đột nhiên hồi tâm chuyển ý, hối hận quay đầu.
Vậy nên ta đã sớm sai Mai Hoa Vệ tiếp quản đám thị vệ trong cung, đề phòng khi hắn trở mặt.
Huống chi—dù hắn không ra tay trước, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này.
Phó Ngọc kinh hãi nhìn ta, đầy vẻ không dám tin:
“Tiết Thanh Đường?! Ngươi!”
Ta không để ý.
Ta đi đến bên Dung Dung, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng:
“Con bị ấm ức rồi.”
Dung Dung với vết tay đỏ rực trên má, nhướng mày cười nhẹ:
“Đừng làm mọi thứ rối lên, con hiểu mà.”
Phó Ngọc đứng sau lưng ta, giọng nói lạnh lẽo:
“Tiết Thanh Đường, ngươi muốn làm gì?”
Ta khẽ nói:
“Bệ hạ có nguyện ý giao lại truyền quốc ngọc tỷ, nhường ngôi cho Dung Dung, rồi tự mình kết thúc không?”
Phó Ngọc nghiến răng:
“Ngươi nằm mơ!”
Ta phất tay:
“Vậy thì áp xuống. Khuyên nhủ bệ hạ, đến khi ngài nguyện ý thì thôi.”
Ta không nói thêm với hắn một lời nào.
Không giải thích thân phận của ta, cũng không ngoái lại nhìn hắn.
Vài ngày sau, cung nhân đến báo.
“Nương nương, hắn đã chịu nhượng bộ. Điều kiện cuối cùng của hắn là… muốn gặp người một lần.”
17
Tẩm cung của Phó Ngọc giờ đây chẳng khác nào một nhà lao.
Mai Hoa Vệ vốn có những cách thẩm vấn và tra tấn của riêng mình.
Giờ đây, Phó Ngọc gầy rộc, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể tàn tạ chẳng còn chút dáng dấp của đế vương.
Câu đầu tiên hắn nói khi thấy ta là:
“Chi Ý và con trai ta thế nào rồi?”
Ta không trả lời, tự nhiên ngồi xuống, rót một chén trà cho mình.
Phó Ngọc bật cười khẽ, trong tiếng cười chứa đầy ác ý:
“Thật kỳ lạ. Ta nghĩ mình sắp ch,et rồi, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến mẹ con họ, chẳng hề nhớ tới ngươi…”
Ta nói:
“Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?”
Giọng cười hắn nghẹn lại.
Một lát sau, hắn nhìn thẳng vào ta, đôi mắt đỏ rực hơn:
“Tiết Thanh Đường, vì sao? Chỉ vì ta phụ bạc ngươi, chỉ vì ta bỏ rơi ngươi? Thích cái mới, chán cái cũ chẳng phải là thường tình sao…”
Ta nói:
“Năm xưa ta tiếp cận ngươi, vốn là để báo thù.”
Khi đó, ta từng nghĩ, ta phải làm như cách lão hoàng đế đã đúc tan Mai Hoa Vệ vào sắt nóng, tiêu diệt hoàng tộc, để bọn họ nếm mùi sợ hãi đến tận cùng.
Ta tiếp lời:
“Độc trên người lão hoàng đế là ta hạ. Ngày lễ đăng cơ của ngươi, cũng là ta sai người thả ông ta ra. Dưới tay ta có một đứa trẻ rất lanh lợi, nó giấu kim dưới lưỡi, lẻn vào cung và mở khóa.”
“Ngươi luôn nghĩ rằng cha ngươi điên loạn, muốn gi,et ngươi, đúng không? Không phải đâu… Ông ta biết mình chẳng còn sống được bao lâu, nên đã dốc hết sức lực cuối cùng để cứu ngươi.”
Sắc mặt Phó Ngọc trắng bệch, đồng tử co lại, run rẩy.
Ta nói:
“Ta đã nói với ông ta, ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục, để hai người đoàn tụ. Ông ta sợ hãi đến cực độ, chỉ muốn trừ khử ta cho bằng được… Thế nên trong lễ đăng cơ của ngươi, ông ta muốn gi,et ta.”
“Nhưng chỉ mình ta biết, độc đã ăn sâu vào người ông ta, khiến mắt không còn thấy rõ, tai không còn nghe rõ… Khi nhìn thấy Chi Ý trong triều phục đứng bên ngươi, ông ta ngỡ đó là ta. Vậy nên ông ta liều mạng lao đến… ai ngờ, lại bị chính đứa con trai mình bảo vệ bằng cả mạng sống đâm ch,et.”
Đôi mắt Phó Ngọc đỏ ngầu:
“Tiết Thanh Đường!!!”
Ta nhìn hắn, bình thản nói:
“Gào lên với ta làm gì? Người gi,et ông ta chính là ngươi mà.”
“Không phải ngươi đã nghĩ ông ta muốn cắn ngươi, nên lạnh lùng đâm ra nhát dao đó sao?”
Phó Ngọc nhìn chằm chằm ta, rồi lao tới định bóp cổ ta, nhưng bị xiềng xích dưới chân kéo lại, không thể nhúc nhích.
Hắn vùng vẫy vài lần, cuối cùng kiệt sức, ngồi sụp xuống đất.
Hắn trừng mắt nhìn ta, khuôn mặt như ác quỷ:
“Ngươi là một độc phụ! Ngươi là người đàn bà tàn nhẫn nhất mà ta từng gặp.”
Ta khẽ cụp mắt, không đáp lời.
Một lát sau, ta nói:
“Ngọc tỷ và chiếu thư truyền ngôi, người của ta đã lấy được. Ngươi nói muốn gặp ta lần cuối, ta cũng đã đến.”
“Phó Ngọc, từ nay trở đi, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt. Ngươi đi đường bình an, ta… sẽ không tiễn.”
Ta đứng dậy, định rời đi.
Hắn bỗng nói phía sau:
“Cây trâm vàng trên tóc ngươi, là năm ta mười sáu tuổi tự tay khắc.”
Bước chân ta khựng lại.
Phó Ngọc nói tiếp:
“Họa tiết trên đó là hoa hợp hoan. Ta đã tìm họa sư giỏi nhất ở Đế Kinh để vẽ, tự tay tập khắc rất lâu… chỉ mong khi tặng ngươi, ngươi có thể nhìn ta nhiều hơn một chút, cười với ta một lần… là ta đã mãn nguyện rồi.”