13

Triều đình trong ngoài đều rối loạn như một nồi cháo.

Lấy con gi,et cha, làm trái luân thường, là điều đại kỵ trong hoàng tộc.

Phó Ngọc như ý nguyện trở thành hoàng đế, nhưng thanh danh tồi tệ, ai ai cũng nguyền rủa.

Hắn tự nhốt mình trong tẩm cung, mặt mày u ám, không màng triều chính, chỉ lo đêm đêm chuốc say.

Chi Ý kề cận bên hắn, dùng lời nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Ta ôm một xấp tấu chương trắng như tuyết cùng chu sa ngự bút đến gặp hắn, bị hắn giận dữ cầm vò rượu ném về phía ta:

“Cút đi!”

Vò rượu vỡ toang dưới chân ta, rượu chảy lênh láng khắp nơi.

Ta xoay người bước đi.

Trong tẩm cung của ta, Dung Dung lật xem từng bản tấu chương, còn ta khép hờ mắt, khẽ xoa thái dương.

Một lát sau, Dung Dung nói:

“Phần lớn là những tấu chương yêu cầu phụ hoàng phải giải thích với thiên hạ, trấn an lòng dân. Còn một vài bản là từ ngôi làng bị hạn hán trước đây, lương thực cứu trợ bị quan viên phụ trách tham ô, có người dâng sớ đàn hặc.”

Tay ta khựng lại, quay sang dặn cung nữ thân cận:

“Hãy phái người điều tra, cách nào để bọn tham quan béo mầm kia nhả lại lương thực đã nuốt, các con đều đã học rồi, không cần phải dạy lại.”

Cung nữ cúi đầu nhận lệnh, rồi lập tức biến mất.

Dung Dung trố mắt:

“Mẫu thân, bao năm qua, người không chỉ dạy con mọi thứ, còn nuôi cả… Mai Hoa Vệ của riêng mình sao?”

Cung nữ thân cận của ta, Thúy Trúc, cùng những kẻ ẩn náu trong ngoài hoàng cung, đều mang một đóa mai nhỏ khắc nơi cánh tay.

Nguồn gốc của Mai Hoa Vệ vốn dĩ là một lời nói dối.

Nhưng bao đêm dài trằn trọc không ngủ, ta nhớ đến cha mẹ mình, những người với dung mạo mơ hồ, từng tràn đầy hy vọng kể cho ta về vị hoàng đế nhân từ hứa hẹn một thế giới hòa bình.

Họ đã đặt niềm tin sai chỗ. Nhưng… có lẽ họ có thể đặt niềm tin vào ta.

Khi ta ra khỏi tẩm cung, trời đã mờ sáng.

Ta không ngờ lại gặp Phó Ngọc.

Hắn không biết đã đứng dưới hành lang bao lâu, lông mi vương sương, gương mặt mơ hồ vì hơi men còn sót lại.

Ta đi ngang qua hắn, hắn bỗng khàn giọng nói:

“Có bị thương không?”

Ta sững người, rồi mới nhớ đến chiếc vò rượu mà hắn ném vào ta.

Hắn lẩm bẩm:

“Thanh Đường, trẫm mơ thấy nàng. Mơ thấy năm trẫm mười lăm tuổi, lần đầu gặp nàng. Một thân váy đỏ, cưỡi con ngựa màu hạt dẻ, như một ngọn lửa thiêu đốt đôi mắt trẫm…”

Hắn chăm chú nhìn ta.

Như thể xuyên qua bộ y phục lộng lẫy hiện tại, nhìn thấy thiếu nữ năm xưa với ánh mắt kiên cường.

Dung Dung đứng yên lặng sau lưng ta.

Khuôn mặt nàng giống hệt Phó Ngọc, nhưng thần thái lại giống ta, nhất là ta thời thiếu nữ.

Phó Ngọc có chút bối rối, vụng về đưa tay xoa đầu Dung Dung:

“Chớp mắt một cái, Dung Dung của trẫm đã lớn thế này rồi.”

Dung Dung cong khóe môi, cười với hắn như lúc còn thơ bé.

Như thể nàng quên hẳn, người cha này từng không chút do dự đẩy nàng lên đàn tế, định moi tim nàng để tế trời.

Nhưng khi Phó Ngọc rời đi, vẻ mặt Dung Dung lập tức lạnh lùng, nàng dùng tay áo ra sức lau chỗ tóc bị hắn chạm vào.

“Thật ghê t,ởm.”

14

Kể từ ngày đó, Dung Dung bỗng nhiên trở thành đứa con gái được Phó Ngọc sủng ái nhất.

Sự thông minh của nàng thường khiến hắn cười lớn.

Ta đứng bên nhìn, đôi khi không khỏi nghĩ, đây hẳn là cảnh gia đình ba người vui vẻ mà năm xưa ta từng mong mỏi.

Nhưng mỗi lần Dung Dung muốn nói với Phó Ngọc về việc triều chính, nàng luôn bị ngắt lời.

Phó Ngọc nói:

“Đây không phải chuyện một công chúa cần bận tâm. Dung Dung chỉ cần làm con gái ngoan của phụ hoàng là được.”

Không bao lâu, hắn bỗng như chợt nhớ ra, nhàn nhạt nói:

“Dung Dung nay cũng đã lớn, cũng đến lúc chọn phò mã rồi.”

Ngón tay Dung Dung khẽ run, nhưng rất khó nhận ra.

Phó Ngọc nói:

“Trẫm đã chọn một người. Đương triều tả tướng, quyền thế ngập trời, được lòng nhiều người, chỉ là không hợp ý phụ hoàng. Dung Dung, con có nguyện vì phụ hoàng mà san sẻ nỗi lo không?”

Ta cúi mắt.

Quả nhiên.

Trong mắt Phó Ngọc, chỉ có hai loại người: người hắn thích và người hắn có thể lợi dụng.

Sự yêu thương bất ngờ này là vì hắn phát hiện ra giá trị lợi dụng của Dung Dung.

Một công chúa hoàng gia, dùng để làm công cụ tặng cho quyền thần, còn gì hợp lý hơn.

Ta bước lên một bước, định nói gì đó, nhưng Dung Dung đã cất lời trước:

“Không.”

Giọng nàng nhẹ nhàng:

“Nhi thần không nguyện ý.”

15

Phó Ngọc ngây người.

Dung Dung vẫn điềm nhiên, như thể đang nói một điều hiển nhiên:

“Phụ hoàng nay danh tiếng nhơ nhuốc, trong ngoài triều đình đều đang chờ người đưa ra lời giải thích, nhưng người lại chọn trốn trong tẩm cung, ngày ngày hoan lạc cùng Chi Ý hoàng hậu, không màng chính sự.”

“Bây giờ thấy bá quan đều quy phục tả tướng, liên tục công kích người, thậm chí có ý phế đế, phụ hoàng liền nghĩ đến việc đem nữ nhi ra, vừa lôi kéo, vừa giám sát…”

Lời nàng chưa kịp dứt, Phó Ngọc đã giáng một bạt tai vào mặt nàng.

Hắn trầm giọng, như thể lần đầu tiên nhận ra đứa con gái này: