Giọng hắn khản đặc:

“Tiết Thanh Đường, vì sao chúng ta lại đi đến bước này?”

Ta đứng yên thật lâu, rồi quay lại, bước đến bên hắn, tà váy xào xạc.

Ta quỳ xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Phó Ngọc ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ầng ậc nước.

“Hoàng thượng.” Ta khẽ nói:

“Vào lúc sống ch,et thế này mà nhắc lại những chuyện tình cảm năm xưa… thật là mất hứng.”

18

Sắc mặt Phó Ngọc bỗng thay đổi.

Hắn đột ngột bật dậy, tay chụm thành vuốt định bóp cổ ta:

“Ta gi,et ngươi! Gi,et ngươi!”

Nhưng ta dễ dàng cản lại, lực tay vừa đủ, cổ tay hắn lập tức phát ra tiếng xương gãy.

“Mai Hoa Vệ là do ta dạy dỗ. Ngươi thật sự nghĩ ta không có chút sức lực nào sao?” Ta lạnh lùng nói:

“Phó Ngọc, nhiều năm làm phu thê, ngươi chưa bao giờ thực sự hiểu ta.”

Ta không nhìn hắn thêm một lần, xoay người rời đi, bỏ lại tất cả tiếng kêu gào thê lương phía sau.

Ta đứng dưới hành lang trong ngự hoa viên, rút chiếc trâm vàng khỏi tóc.

Nét chạm khắc thô kệch mà thành kính.

Ta vẫn nhớ ánh mắt sáng ngời của thiếu niên năm đó.

Có những chuyện, ta chẳng còn cơ hội, cũng chẳng muốn nói với Phó Ngọc.

Lúc mới gả cho hắn, ta thật sự không nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài.

Ta uống thuốc tránh thai suốt ba năm, đến mức tổn hại đến gốc rễ thân thể.

Ta chưa từng nghĩ sẽ sinh con cho kẻ thù.

Nhưng tình yêu của thiếu niên năm đó rực cháy, cuồng nhiệt đến mức làm tan chảy trái tim đầy oán hận của ta.

Khi ấy, ta nghĩ rằng, nợ cha không cần con trả.

Ta chỉ muốn gi,et lão hoàng đế, còn Phó Ngọc là vô tội.

Hắn không cần biết gì cả.

Ân oán dừng lại ở lão hoàng đế, chôn vùi vào cát bụi, ta sẽ sống thật tốt với chàng thiếu niên ấy, cùng hắn có một cuộc đời thật hạnh phúc.

Nhưng khi ta điều dưỡng thân thể, khó nhọc mang thai Dung Dung, mang theo bao hy vọng muốn báo tin vui cho hắn… hắn đã cho ta một đòn chí mạng.

Hắn chán ghét ta, tìm người mới, còn cười nhạo sự ngây thơ của ta, nói rằng hắn là thái tử, làm sao có thể chỉ yêu một người đến trọn đời.

Khi ấy, ta chưa từng nghĩ sẽ gi,et hắn.

Vì ta nghĩ rằng, hắn dù sao cũng là cha của Dung Dung. Có thêm một người bảo vệ Dung Dung, luôn là điều tốt.

Cung nữ thân cận vội vã đi đến, thấy ta thất thần, khẽ nhắc:

“Nương nương.”

Nàng nói:

“Hoàng thượng đã băng hà.”

Chiếc trâm trong tay ta bỗng gãy làm đôi.

Cung nữ nhìn ta, nói khẽ:

“Chi Ý nương nương thấy không còn hy vọng, đã tự vẫn trong tẩm cung.”

“Về phần Thái tôn… không, giờ phải gọi là Thái tử… Khi đi săn, hắn bị lưu dân từ ngôi làng năm xưa chặn đường. Khi người của chúng ta tìm đến, hắn đã ch,et dưới những lưỡi dao hỗn loạn.”

Ta im lặng một lát, nói:

“Đưa bọn họ, chôn chung với hoàng thượng.”

Ta đưa chiếc trâm gãy trong tay cho nàng:

“Đem đi vứt đi.”

Cung nữ lưỡng lự, nói nhỏ:

“Người đã mang nó suốt hơn mười năm…”

“Ta không cần nữa.”

19

Dung Dung đang cùng cung nhân thả thiên đăng.

Không lâu nữa, nàng sẽ lên ngôi tân đế, hiện tại đang thả đèn cầu phúc.

Thúy Trúc ngồi trên cây gần đó, đung đưa chân, trêu chọc nàng:

“Thái nữ điện hạ, có điều ước gì chăng? Sau này làm vua thiên hạ, mọi người sẽ là người cầu nguyện với ngài rồi đó.”

Dung Dung trừng mắt nhìn nàng:

“Không được nhìn trộm của ta!”

Nàng cẩn thận thả chiếc thiên đăng mình tự làm bay cao, lẫn vào màn đêm ấm áp.

Mắt ta rất tinh, qua ánh sáng lập lòe của thiên đăng, vẫn nhìn thấy điều ước nàng viết cẩn thận.

Nguyện thứ nhất: Mẫu thân thân thể khỏe mạnh.

Nguyện thứ hai: Triều thần hòa hợp, vận nước hanh thông.

Nguyện thứ ba: Ta làm minh quân, bảo vệ thiên hạ thái bình, không phụ người hiền tài.

(Hết)