“Nhưng tỷ tỷ, ta rất kiên nhẫn, ta thật sự rất kiên nhẫn… từng chút từng chút dịu dàng, dùng lời mềm mỏng, như dụ con mồi mà lừa lấy trái tim hắn… Vì ta không cam tâm, không phục. Một nam nhân nắm quyền lực trong tay, đứng trên vạn người, tại sao chỉ yêu một nữ nhân?”

“Thiên hạ ai ai cũng biết thái tử điện hạ sủng ái thái tử phi… nhưng những nữ nhân khác chỉ biết ngưỡng mộ, còn ta thì khác. Ta biết giành lấy, biết tranh đoạt.”

Ánh mắt nàng đầy vẻ ngạo nghễ, như nắm chắc phần thắng trong tay.

Ta nhìn nàng, bất giác muốn bật cười.

Ta chậm rãi lặp lại lời nàng:

“Vậy nên ngươi thấy một nam nhân yêu thương thê tử mình, liền sinh lòng ghen tỵ, không tìm ý trung nhân khác, mà muốn cướp lấy người nam nhân ấy.”

“Giờ ngươi đã giành được, khó che giấu vẻ đắc ý, lại đến khoe khoang với kẻ bại trận?”

Ta chỉ cảm thấy nàng ngu ngốc.

Phó Ngọc là người thế nào, sinh ra đã ngông cuồng. Hắn không muốn, chẳng ai ép được.

Hắn chuyển tình sang Chi Ý, không phải vì nàng ta kiên nhẫn săn đuổi, mà vì hắn vốn đã muốn như thế.

Khi đó, hắn đã chán ngán, không còn muốn giữ lại vinh hoa vô tận mà chỉ kề cận một nữ nhân.

Nói đến cùng, ai là thợ săn, ai là con mồi, vẫn chưa chắc chắn.

Ta nhìn nàng, dáng vẻ như một con gà chọi cảnh giác giữ lấy chiến lợi phẩm, chỉ cảm thấy mệt mỏi lẫn buồn cười.

“Không cần đến khoe với ta… chỉ cần ngươi không làm khó ta và con gái ta, ta chẳng có hứng thú đối phó với ngươi.”

Ta giằng tay ra khỏi nàng, bước đi.

Chi Ý từ phía sau, vẫn không cam tâm, cất giọng nhỏ nhẹ:

“Nhưng hắn từng muốn móc cả trái tim mình ra cho tỷ… Ta không tin tỷ không yêu hắn nữa. Ta không tin tỷ không muốn cướp lại hắn.”

Bước chân ta khựng lại.

“Hôm hắn đưa ngươi về, vốn dĩ ta đang háo hức chờ hắn, muốn báo tin vui ấy cho hắn.”

Nhưng đổi lại, là nỗi đau đớn tột cùng, là cảm giác bụng như dao cắt, là đứa trẻ mong mỏi khó khăn mới có suýt chút nữa không giữ được.

“Từ hôm đó, ta đã không còn yêu hắn nữa, và sẽ không bao giờ yêu hắn.”

Ta nói: “Nhưng trước ngày hôm đó… không ai biết ta yêu hắn đến nhường nào.”

Đi qua góc hành lang, bất ngờ ta bắt gặp Phó Ngọc đứng đó, nửa khuôn mặt khuất trong bóng cây, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.

Ta thẳng thừng đi ngang qua hắn, không ngoảnh lại.

Ba ngày sau, là lễ đăng cơ của Phó Ngọc.

Cả điện uy nghiêm, văn võ bá quan nghiêm trang đứng xem lễ, Chi Ý đứng bên hắn, phượng quan sáng rực, triều phục thêu phượng kim tuyến lấp lánh.

Khi Phó Ngọc chuẩn bị bước lên ngai cao, bỗng cung điện nhốn nháo, từ xa vọng đến tiếng kêu gào thê thảm.

“Là cựu hoàng! Cựu hoàng đã thoát ra ngoài!”

12

Lễ đăng cơ trở nên hỗn loạn.

Chuyện hoàng đế phát điên trong lễ tế trời là tuyệt mật.

Những quan thần tham dự lễ tế, không ai dám hé lộ nửa chữ, sợ rằng sẽ mất đầu.

Phó Ngọc chỉ nói với bên ngoài rằng, hoàng đế thoái vị để dưỡng sức.

Văn võ bá quan ngầm hiểu rằng, hẳn hoàng đế đã xảy ra chuyện. Nhưng không ai ngờ, hoàng đế lại thành ra như vậy.

Thân hình tiều tụy, hốc mắt hõm sâu, kéo theo dây xích to bằng miệng bát, không nói được lời nào, chỉ biết gầm rú, toàn thân bốc mùi hôi thối.

Một bậc cửu ngũ chí tôn, cuối cùng lại mất hết thể diện đến thế.

Hoàng đế gào thét, mắt chẳng thấy ai khác, chỉ lao thẳng về phía Phó Ngọc trong bộ hoàng bào.

“Hộ giá! Mau hộ giá!”

Thị vệ vội vàng chắn trước Phó Ngọc, nhưng không dám to gan gi,et vua trước mặt bá quan, chỉ biết liều mạng ch,et thay hắn.

Một kẻ nhanh nhẹn túm lấy dây xích, nhưng hoàng đế điên phát cuồng, sức lực ghê gớm, mấy người cũng không giữ nổi.

Hoàng đế bất chấp tất cả, gào thét lao về phía Phó Ngọc, liên tiếp cắn ch,et vài người. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý khi nhìn về phía hắn.

Bá quan vừa sợ hãi tản ra, vừa kinh hãi bàn tán to nhỏ:

“Thái tử đã làm gì cựu hoàng… Hắn hành hạ chính cha ruột mình sao!”

“Hoàng tộc quả thật ăn thịt người! Đến cả m,áu mủ thân thích, cũng tàn nhẫn đến vậy…”

“Nếu không phải thái tử ngược đãi, sao cựu hoàng lại đuổi theo hắn không chịu buông?”

Giữa những lời bàn tán rối loạn, bỗng nghe tiếng thét chói tai của Chi Ý.

Mọi ánh mắt đổ dồn về, chỉ thấy nửa khuôn mặt Phó Ngọc nhuốm m,áu, tay cầm một thanh đao đoạt từ tay thị vệ.

Thanh đao ấy đâm thẳng vào ngực hoàng đế.

Tiếng gào thét ngưng bặt.

Hoàng đế đứng sững, cách Phó Ngọc chỉ nửa bước chân, ngơ ngác nhìn xuống, miệng phát ra vài tiếng ú ớ, nhưng không thể gầm lên được nữa.

Bá quan kinh hãi không thôi, nhất thời không ai dám lên tiếng.

Ngay cả Chi Ý, người đứng sau lưng Phó Ngọc, cũng mặt cắt không còn giọt m,áu, không dám nói một lời.

Trong sự im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, hoàng đế đổ sụp xuống đất.

Vị vua từng quyết đoán, sát phạt ngày nào, nay ch,et thê thảm dưới tay chính con trai mình.

Quần thần sợ hãi không dám tiến lại gần. Chỉ có ta thấy rõ, nơi khóe mắt hoàng đế, m,áu rỉ ra thành hai hàng lệ.