Dung Dung ngừng thở, im lặng hồi lâu.

Ta từ tốn nói:

“Lột da, rút gân, đập nát từng tấc xương cũng khó nguôi hận.”

9

Hoàng đế như thú dữ bị nhốt, bị giam cầm trong tẩm cung.

Sau khi cắn ch,et không biết bao nhiêu cung nhân hầu cận, không ai dám đến gần ông nữa.

Không người dám chải chuốt, hầu hạ, chỉ có thể ném đồ ăn từ xa cho ông.

Hoàng đế uy nghiêm ngày nào, giờ đây đầu tóc rối bù, bẩn thỉu, thân thể bốc mùi hôi thối khắp tẩm cung.

Sống còn thua một con chó hoang.

Ta tính ngày, ông ta cũng sắp ch,et rồi.

Trong một đêm canh phòng lơi lỏng, ta cầm đèn bước vào tẩm cung của ông.

Ngọn lửa nhỏ leo lét, hoàng đế nhìn ánh sáng yếu ớt ấy, thở dốc cảnh giác.

Ta nhìn ông hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói:

“Giờ đây bệ hạ chẳng còn sống được bao lâu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên để bệ hạ ch,et một cách minh bạch.”

Ta vén tay áo, để lộ cánh tay.

Làn da nơi ấy nhẵn nhụi, không có gì bất thường, nhưng khi đầu ngón tay bấu vào bên trong, có thể lột ra một mảnh da mỏng.

Bên dưới lớp da là một dấu ấn hoa mai màu đỏ sậm.

Khi nhìn rõ dấu ấn ấy, đồng tử hoàng đế co rút lại, cả người run rẩy sợ hãi.

Ta đưa ánh sáng lại gần, để ông nhìn rõ hơn.

“Bệ hạ luôn nghĩ rằng, tất cả Mai Hoa Vệ đã bị diệt sạch, phải không?”

10

Những ám vệ được chính tay bồi dưỡng, gọi là Mai Hoa Vệ, là lực lượng mà hoàng đế khi còn là hoàng tử đã tự tay gây dựng.

Những người này một lòng trung thành với ông ta.

Mai Hoa Vệ đều xuất thân từ những kẻ khốn cùng, trải qua cuộc sống khốc liệt bi thương. Họ một lòng một dạ đi theo ông ta vì đã tin vào lời ông nói: tiêu diệt gian thần, làm trong sạch triều đình, mang lại thái bình cho thiên hạ.

Nhưng sự thật là, họ chỉ được dùng như một thanh đao để ông đoạt lấy ngôi báu.

Mai Hoa Vệ nắm giữ mọi bí mật trong triều đình.

Quan viên lớn nhỏ nghe đến Mai Hoa Vệ, không ai không khiếp sợ.

Sau khi lên ngôi, để thu phục lòng người, hoàng đế nhạt giọng hạ một mệnh lệnh:

“Hãy thanh trừ toàn bộ Mai Hoa Vệ.”

Những người này đã trải qua bao nhiêu huấn luyện nghiêm khắc, vô nhân tính, tổn thất hơn nửa vẫn là những cao thủ hàng đầu, rất khó gi,et.

Nhưng họ tin tưởng ông ta, vì ông ta mà vào sinh ra tử bao năm, chưa từng đề phòng.

Vì một câu nói của ông, dù nghi hoặc không hiểu, họ vẫn như những con chó nghe lệnh, xếp hàng tiến vào lò đúc.

Chỉ trong chớp mắt, sắt nóng đỏ rực dội xuống.

Mai Hoa Vệ, những kẻ mà ngoại bang không thể gi,et, không thể bắt, chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành tro bụi, ngay cả xương cũng hóa vào trong sắt nóng, không kịp thốt lên một tiếng đau đớn.

Hoàng đế nhìn lò đúc đầy m,áu thịt hòa tan, mỉm cười, đáy mắt chẳng gợn sóng.

“Giờ thì các ái khanh đã yên tâm mà trung thành với trẫm rồi chứ?”

Nhưng ông ta không biết, vẫn còn một kẻ sót lại.

Dẫu Mai Hoa Vệ đều là những kẻ cô độc, song trải qua bao nhiêu sinh tử, vẫn có người nảy sinh tình cảm, nguyện ý đồng hành trọn đời, thậm chí sinh ra một đứa con.

Đứa trẻ đó, chính là ta.

Ta từ nhỏ đã chịu đựng huấn luyện như Mai Hoa Vệ, nghe cha mẹ kể về vị “nhân đức” hoàng đế, người mang trong lòng chí lớn vì thiên hạ thái bình.

Nhưng bài học cuối cùng của Mai Hoa Vệ là luyện nín thở và ẩn mình.

Trong bài học đó, ta tận mắt chứng kiến vị hoàng đế “nhân đức” ấy, thản nhiên nhìn cha mẹ ta hóa thành m,áu thịt hòa vào sắt nóng.

Kể từ ngày đó, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: gi,et ông ta.

Ta trốn vào dân gian, ẩn nhẫn nhiều năm, rồi tình cờ gặp thái tử trong một lần hắn xuất cung săn bắn.

Trong mắt thái tử lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn si mê: “Nàng tên là gì?”

Ta nhìn khuôn mặt hắn, giống hoàng đế đến năm sáu phần, nhẹ nhàng đáp: “Thanh Đường, Tiết Thanh Đường.”

Từng chữ một.

Ta muốn cái tên này trở thành cơn ác mộng của cả hoàng thất.

Giờ đây, đây chỉ là khởi đầu.

Hoàng đế điên loạn, gào thét, cố lao về phía ta, xích sắt kêu loảng xoảng.

Nhưng ta vẫn giữ nụ cười, từ từ lui lại, nhẹ giọng nói:

“Ta sẽ hầu hạ thái tử thật chu đáo, giúp hắn bước lên ngôi báu, rồi cùng hắn rơi vào địa ngục vô tận.”

“Đừng vội, hắn sẽ sớm xuống dưới đoàn tụ với ngài thôi… bệ hạ.”

11

Không chỉ ta, mọi người đều nhìn ra hoàng đế chẳng còn sống được bao lâu.

Phó Ngọc đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ đăng cơ.

Chi Ý chặn đường ta trong ngự hoa viên.

Nàng nhìn ta hồi lâu, nhếch môi cười nhạt: “Chính thất mà thành ra như tỷ tỷ, thật là đáng thương.”

Triều phục và phượng quan của hoàng hậu, Phó Ngọc đã sai người gửi thẳng đến chỗ nàng.

Trong lễ đăng cơ, hoàn toàn không có vị trí cho ta và Dung Dung.

Ta nhìn vẻ khinh miệt trong ánh mắt Chi Ý, nhẹ cụp mi, bình thản nói: “Chúc mừng.”

Rồi bước ngang qua nàng.

Khi lướt qua nhau, Chi Ý bất ngờ níu lấy tay áo ta, lạnh lùng nói:

“Chuyện của các người trước đây, ta đều biết.”

“Nói ra tỷ chắc không tin… lúc đầu ta dụ dỗ hắn, hắn không đồng ý. Dù uống say, hắn cũng chỉ gọi tên tỷ.”