Kỷ Tiêu ngồi rất thoải mái, vắt chân lên, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngông nghênh, ngang tàng giống hệt lần đầu tôi gặp. Ngược lại, anh tôi khoanh tay trước ngực, luôn giữ vẻ nghiêm túc, trầm ổn.
Trước đây tôi từng thắc mắc, một người tính cách trầm tĩnh như anh tôi sao lại có thể làm bạn với một người như Kỷ Tiêu.
Bây giờ nhìn lại… Hình như tôi thắc mắc hơi thừa rồi.
Tôi thở dài, cầm cà phê quay lại. Nhưng lúc về, trong quán chỉ còn mỗi anh tôi.
“Kỷ Tiêu đâu?”
“Anh ta về rồi.”
Về rồi sao?
Tôi hơi hụt hẫng.
Anh tôi nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Tán Ngôn, vẻ mặt đó là sao?”
Vẻ mặt gì cơ?!
Tôi giật mình, chạm phải ánh mắt của anh tôi, cảm giác như mọi suy nghĩ trong lòng đều bị anh nhìn thấu.
Tối đó, Kỷ Tiêu nhắn tin bảo không thể ăn cơm cùng tôi được.
Tôi không trả lời.
Người ăn cơm cùng tôi là anh tôi và bạn thân của anh ấy, Đoạn Duệ.
Đoạn Duệ còn chưa biết chuyện anh tôi đã gặp Kỷ Tiêu, vẫn vô tư kể chuyện hôm tôi vừa nhập học.
“Cô ấy còn hỏi tôi về Kỷ Tiêu, bảo Kỷ Tiêu là bạn thân của cậu. Bạn thân của cậu không phải là tôi sao?”
Đoạn Duệ vừa ăn lẩu vừa nói, còn tôi thì càng không dám ngẩng đầu nhìn anh tôi.
11
Lúc anh tôi ra ngoài lấy đồ uống, tôi tranh thủ hỏi nhỏ Đoạn Duệ.
“Anh, em hỏi chút chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Anh trai em và Kỷ Tiêu quan hệ rất tệ à?”
Đoạn Duệ:
“Tệ à? Không hẳn, nhưng anh trai em không ưa Kỷ Tiêu, mà Kỷ Tiêu cũng chẳng thích anh trai em.”
Tôi: “Tại sao?”
Đoạn Duệ:
“Anh trai em hồi cấp ba là học bá số một của trường, vừa giỏi vừa trầm tĩnh, học hành xuất sắc, thầy cô ai cũng thích.”
“Còn Kỷ Tiêu thì ngược lại, là đứa nghịch nhất lớp, hay chơi, hay quậy, thầy cô cực kỳ đau đầu.”
“Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Kỷ Tiêu cũng học rất giỏi, luôn xếp thứ hai hoặc thứ ba. Nói chung, hai người đối lập hoàn toàn.”
Đoạn Duệ ra hiệu bằng tay:
“Anh trai em không chịu nổi thái độ cà lơ phất phơ của Kỷ Tiêu, còn Kỷ Tiêu thì không chịu nổi anh trai em lúc nào cũng cắm đầu vào học.”
“Lúc thi đại học xong, hai người chọn trường, cũng hợp ý phết, một đứa đi phía Nam, một đứa phía Bắc, đúng là… tách xa nhau luôn.”
Thì ra là vậy…
Đoạn Duệ nói tiếp:
“Nhưng Kỷ Tiêu là người khá tốt. Chúng tôi cũng chẳng hiểu sao hai người lại không hợp. Có lẽ đây là cái gọi là ‘đồng tính tương xung’ nhỉ.”
Đúng lúc này, anh tôi lấy đồ uống quay lại. Đoạn Duệ ngừng buôn chuyện.
Ăn xong, anh tôi tiễn tôi về trường.
“Anh đã mua vé tàu ngày mai rồi.”
“Sao về nhanh vậy?”
“Ừ, lần này anh chỉ đến xem em có thích nghi được với trường mới không.”
Tôi hơi buồn.
Anh xoa đầu tôi:
“Thôi nào, sắp nghỉ đông rồi, lúc đó lại được gặp nhau.”
“Vâng.”
Sau khi anh tôi đi, tâm trạng tôi ủ rũ vài ngày.
Tuần cuối tháng 12 vừa học xong là đến Tết Dương lịch. Ba bạn cùng phòng của tôi, hai người đã có bạn trai. Ngày Tết, họ rủ nhau ra ngoài đón năm mới, một người thì về nhà vì là dân địa phương.
Thế là ký túc xá chỉ còn mỗi mình tôi.
Chiều tan học, họ nhờ tôi mang sách về giúp vì không quay lại ký túc nữa.
Tôi đồng ý.
Ôm đống sách xuống lầu, đi ngang cửa tòa nhà giảng đường thì gặp Kỷ Tiêu.
Anh ấy đang đi với bạn. Lúc vô tình ngẩng đầu lên thì anh nhìn thấy tôi.
Từ lần gặp anh tôi, tôi chưa gặp lại Kỷ Tiêu.
Thật ra trường cũng không lớn, nhưng cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ấy đã dừng lại từ lâu.
Dù sao cũng là tôi nhận nhầm người trước, bây giờ đối mặt với Kỷ Tiêu, tôi thấy hơi ngại.
Nhưng không ngờ, Kỷ Tiêu nói vài câu với bạn mình rồi bước thẳng về phía tôi.
“Tán Ngôn, Tết Dương lịch này em về nhà không?”
“Không, gần nghỉ đông rồi, để lúc đó về.”
Kỷ Tiêu hỏi:
“Vậy Tết Dương lịch em có kế hoạch gì không?”
Tôi… không có kế hoạch.
Kỷ Tiêu nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên.
Tôi giải thích với anh ấy rằng các bạn cùng phòng của tôi đều không ở lại nên Tết Dương lịch tôi chỉ có thể đón một mình.
“Vậy có muốn đi cùng bọn tôi không?”
Kỷ Tiêu hỏi:
“Câu lạc bộ của chúng tôi định đi chơi thoát khỏi phòng kín, em đi cùng nhé?”
Thoát khỏi phòng kín?
Nghe có vẻ rất thú vị.
“Được chứ.”
“Vậy đến lúc đó tôi đợi em dưới ký túc xá nhé.
”
“Ừ.”
12
Ngày Tết Dương lịch, Kỷ Tiêu tổ chức cho những người không về nhà cùng đi chơi thoát khỏi phòng kín. Người tham gia cũng khá đông, phải tầm 7-8 người.
“Nhớ đấy, đừng đánh NPC nhé, mấy anh trai thì bảo vệ các bạn gái cho tốt!”
Trước khi nhân viên phát bịt mắt, Kỷ Tiêu đứng bên cạnh tôi.
“Chút nữa em cứ nắm áo tôi, đi theo sau tôi là được.”
“Ừ.”
Thật ra vào trong phòng kín rồi, một màu tối om, không nhìn rõ ai với ai. Mọi người còn phải tách ra để làm nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ chưa bắt đầu thì “kinh dị” đã tới.
“Ôi trời! Có ai vừa chạm vào chân tôi không?!”
Tôi co người trong góc, run cầm cập, không dám lên tiếng. Lúc này, có người đi tới chỗ tôi, nắm lấy tay tôi.
“Á!”
“Là tôi.”
Là Kỷ Tiêu.
Tôi mở mắt, nhưng thực tế chẳng thấy được gì, chỉ cảm giác được anh ấy hình như khẽ lắc đầu.
“Tiếng hét cũng to lắm, tí nữa thì điếc tai tôi rồi.”
“Xin… xin lỗi. Ở đây tối quá.”
“Em sợ bóng tối à?”
Câu nói của anh ấy mang theo chút giọng điệu trêu chọc. Tôi không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
Lúc này tôi mới nhận ra, Kỷ Tiêu vẫn đang nắm tay tôi, hình như chưa buông ra.
Anh ấy quên rồi à?
Tôi còn đang phân vân có nên nhắc không thì nhiệm vụ đã bắt đầu.
“Chút nữa làm nhiệm vụ tôi sẽ đi cùng em, đừng sợ.”
Giọng của Kỷ Tiêu như ngay sát bên tai. Tôi gật đầu. Sợ anh ấy không nhìn thấy, tôi lại “ừ” một tiếng.
Thoát khỏi phòng kín đúng là thú vị hơn tôi tưởng.
Suốt buổi chơi, tiếng hét vang không ngớt. Đặc biệt là phần cuối, mỗi người còn có nhiệm vụ riêng lẻ. Tôi không dám đi một mình, liền rủ Kỷ Tiêu đi cùng.
Một trận thoát khỏi phòng kín kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi. Lúc ra ngoài đã là 9 giờ tối. Mọi người khá thoải mái, vừa nói chuyện vừa bàn xem nên đi đâu chơi tiếp.
“Nghe nói bên khu quảng trường Ngô Việt có bắn pháo hoa, hay chúng ta qua đó đón năm mới rồi ăn khuya luôn?”
“Được đó, được đó.”
Cả nhóm đi về phía phố ăn vặt.
Kỷ Tiêu hỏi tôi:
“Em có đói không?”
“Cũng có chút.”
“Vậy chút nữa ăn chút gì đó trước nhé.”
Tôi gật đầu.
Ăn xong, chúng tôi lại dạo quanh quảng trường Ngô Việt một lát. Cuối cùng, cả nhóm tìm được một chỗ thích hợp để ngồi xem pháo hoa.
Kỷ Tiêu ngồi sau tôi, phía trước là cả nhóm đang nói chuyện rất rôm rả. Chỉ có tôi và Kỷ Tiêu là bỗng dưng lại im lặng.
Nhìn không khí càng lúc càng ngượng ngập, tôi lên tiếng trước:
“Này, Kỷ Tiêu…”
“Tán Ngôn…”
Không ngờ, Kỷ Tiêu cũng muốn nói gì đó. Tôi ra hiệu cho anh ấy nói trước. Kỷ Tiêu hỏi về chuyện của anh tôi:
“Hôm đó tôi đi rồi, anh trai em có nói gì không?”
“Không có.”
“Ồ.”
Tôi hơi khó hiểu.
“Vậy hôm đó anh đã nói gì với anh trai em vậy?”
Kỷ Tiêu quay đầu nhìn tôi, nhướng mày cười:
“Em muốn biết?”
Cái kiểu cười ngông nghênh đầy vẻ bất cần của anh ấy làm tôi bỗng cảm thấy nhói… ở tim.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ “ừ” một tiếng.
Kỷ Tiêu chống tay lên lưng ghế sau.
“Không có gì nhiều, chỉ là nói về chuyện của em ở trường.”
Tôi ở trường thì có chuyện gì chứ? Không phải là chuyện ngất lúc quân sự, bị trộm mất laptop, rồi nhập viện vì bệnh sao…
Kỷ Tiêu cuối cùng còn tổng kết lại:
“Nói ra thì, em vừa mới lên năm nhất mà đã trải qua nửa đời sinh viên rồi.”
Tôi: “…”
Nghe ra rồi, câu này chẳng phải lời khen gì.
Tôi quay đầu sang chỗ khác, nhìn quảng trường đông đúc người qua lại.
Tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi. Gió thổi đến có chút lạnh nhưng rất dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới ở bên ngoài. Sự mới mẻ khiến tôi cảm thấy thú vị hơn cả những nghi thức.
Qua một lúc, tôi phát hiện có ai đó đang nhìn mình.