“Tôi mua cháo cho em rồi, không đói à?”
Đói.
Cháo của Kỷ Tiêu vừa mở ra, mùi thơm đã xộc vào mũi tôi. Vừa phẫu thuật ruột thừa xong, đúng lúc bụng tôi đang cồn cào.
“Đây, từ từ thôi.”
Kỷ Tiêu đỡ tôi ngồi dậy.
“Bạn cùng phòng của em, họ đâu hết rồi?”
“Họ về xin phép nghỉ cho em rồi.”
Hôm qua tôi phát bệnh đột ngột nên còn chưa kịp xin nghỉ.
Tôi không dám nói gì, chỉ cúi đầu ăn cháo.
Cháo gà, ngon thật. Nhưng ăn được một lúc, mũi tôi bỗng cay cay.
“Sao lại khóc nữa?”
“Em nhớ anh trai , còn cả bố mẹ nữa.”
“Giờ họ cũng không đến ngay được đâu, đừng khóc nữa. Lát nữa gọi điện cho họ đi.”
Kỷ Tiêu vừa dỗ vừa để tôi ăn hết bát cháo. Tôi hít mũi một cái.
“Kỷ Tiêu, anh tốt với em quá.”
Kỷ Tiêu mỉm cười, nụ cười của cậu ấy thật đẹp, khiến người khác không khỏi rung động.
Tôi tiếp tục nói:
“Anh là bạn thân của anh trai em, từ hôm nay, anh cũng là bạn thân của em.”
Kỷ Tiêu: “…”
Tôi thấy nụ cười của Kỷ Tiêu cứng đờ. Biểu cảm của anh ấy bỗng trở nên khó tả.
Một lúc sau, anh ấy khẽ hắng giọng một tiếng.
“Ờ… em ăn xong chưa? Tôi đi vứt rác.”
Tôi đưa hộp cháo cho anh ấy.
Kỷ Tiêu giúp tôi nằm lại xuống giường. Anh ấy đỡ đầu tôi, còn chỉnh gối cho tôi.
Cả người anh ấy cúi gần xuống, chỉ cách tôi tầm 30cm. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người anh ấy.
Ngước mắt lên, tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi của anh ấy và khuôn mặt nghiêm túc đầy cuốn hút. Những điều đó khiến tim tôi đập loạn. Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Kỷ Tiêu không nhận ra, chỉ bảo tôi ngủ thêm một lát.
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, giả vờ nhắm mắt lại, nhưng ai ngờ sau đó lại ngủ thật.
Khi tỉnh dậy, Kỷ Tiêu vẫn ở đó.
Tôi hỏi: “Hôm nay anh không có tiết à?”
Anh ấy đáp: “Tôi xin nghỉ rồi.”
Tôi “ồ” một tiếng.
Trong lòng không khỏi nghĩ: Anh ấy xin nghỉ chỉ để chăm tôi sao?
Nhưng tôi không dám hỏi.
Lúc này, anh tôi gọi video đến. Vừa nhìn thấy khung cảnh phía sau tôi, anh đã nhíu mày.
“Em đang ở đâu?”
“Ở bệnh viện, hôm qua em bị viêm ruột thừa cấp.”
Đầu dây bên kia anh tôi “xì” một tiếng. Hỏi tại sao chuyện lớn như vậy mà không báo anh biết.
“Nói với anh cũng đâu giúp được gì, giờ em làm xong phẫu thuật rồi, không sao nữa.”
“Có ai ở với em không?”
“Có, bạn thân của anh.”
Tôi vừa nói vừa định quay camera sang, nhưng khi ngoảnh lại thì phát hiện Kỷ Tiêu đã ra ngoài từ lúc nào.
“Anh ấy đi đổ rác rồi.”
“Được, lát nữa anh gọi cho cậu ấy, em nhớ chăm sóc bản thân đấy.”
Cúp máy chưa được bao lâu thì Kỷ Tiêu quay lại.
Tôi hỏi anh ấy:
“Sao anh đi nhanh vậy, anh trai em vừa gọi mà hai người chẳng nói chuyện được với nhau.”
Kỷ Tiêu ho khẽ một tiếng.
“Hai thằng đàn ông thì có gì để nói đâu.”
Tôi “ồ” một tiếng, rồi nghĩ tới lời anh tôi vừa nói.
“Anh trai em có thể sẽ gọi điện cho anh đấy. Nhưng anh đừng nói với anh ấy là bệnh của em nghiêm trọng quá nhé.”
Kỷ Tiêu: “… Được.”
9
Mấy ngày sau tôi xuất viện.
Vừa về ký túc, các bạn cùng phòng đã tò mò hỏi quan hệ giữa tôi và Kỷ Tiêu. Ánh mắt của họ đầy vẻ hóng hớt sáng rực.
“Không có gì đâu, các cậu đừng nghĩ nhiều. Anh ấy là bạn thân của anh mình, trước đây anh trai mình nhờ anh ấy chăm sóc mình một chút thôi.”
“Ồ~”
Âm điệu kéo dài cộng với ánh mắt đầy ẩn ý của họ khiến tôi đỏ mặt.
“Sao mình không có một người anh trai tốt như thế nhỉ?”
“Đúng đó, đúng đó.”
Nghe họ trêu chọc, mặt tôi nóng bừng lên.
Lần này tôi quyết tâm phải mời Kỷ Tiêu đi ăn một bữa.
Tôi định hẹn thời gian, nhưng vì phải bù lại mấy tiết học nghỉ khi nằm viện nên kế hoạch lại bị hoãn.
Lần hoãn này kéo dài đến giữa tháng 12.
Khi tôi làm xong hết việc, tôi nhắn tin cho Kỷ Tiêu, nói muốn mời anh ấy ăn cơm.
Kỷ Tiêu đồng ý.
Tôi đang tìm địa điểm nhà hàng thì nhận được tin nhắn từ anh tôi.
“Ngày kia anh đến trường em.”
Anh tôi đến trường tôi? Sắp nghỉ đông rồi, sao anh ấy lại đến trường tôi làm gì?
Tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhân tiện, nếu anh tôi đến thì ba người chúng tôi có thể cùng ăn cơm.
Hôm anh tôi đến, tôi định ra ga đón anh ấy. Nhưng sáng sớm đã nhận được tin nhắn của anh. Anh nói anh đang đứng trước cổng trường tôi rồi.
Tôi bước ra, ngoài anh tôi, còn thấy một nam sinh khác đứng bên cạnh anh. Nhìn cách họ nói chuyện với nhau, có vẻ rất quen thuộc.
“Anh!”
Tôi gọi lớn.
Anh tôi và cậu nam sinh kia cùng quay đầu lại. Anh ấy trông có vẻ quen mắt.
Tôi còn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu, thì anh ấy đã nói:
“Thì ra em là em gái của Đàm Tranh, lần trước gặp còn không nhận ra.”
Tôi nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là người ngồi cạnh tôi ngày khai giảng, mặt mũi đầy vẻ emo, còn giúp tôi mang đồ lên ký túc xá và chỉ tôi chỗ tìm Kỷ Tiêu sao?
“Thì ra là anh à, đàn anh.”
“Gọi gì mà đàn anh, tôi là bạn thân của anh em, gọi tôi là Đoạn Duệ đi.”
Anh ấy đưa tay ra bắt tay tôi.
Tôi hơi khó hiểu. Anh tôi ở trường này có nhiều bạn thân đến vậy sao?
Tôi nhìn sang anh tôi thì anh nói:
“Tối gặp ăn cơm, giờ anh có chuyện muốn nói với em.”
“Ok, tối nay để tôi mời nhé.”
Sau khi Đoạn Duệ rời đi, tôi hỏi anh tôi sao lại đến trường tôi.
Không ngờ câu đầu tiên anh nói là:
“Em có bạn trai rồi phải không?”
Hả? Không mà? Tôi không có bạn trai.
“Lần trước người đưa em vào viện là ai?”
“Không phải em đã nói rồi sao? Là người anh bảo em tìm, bạn thân của anh mà.”
“Anh bảo em tìm bạn thân nào? Chính là thằng vừa rồi đấy, em lại kiếm đâu ra một thằng nữa vậy?”
Tôi: “…”
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Ở trường này, anh có mấy người bạn thân vậy?”
“Một.”
“Tên gì?”
“Đoạn Duệ.”
Đoạn Duệ?
Vậy Kỷ Tiêu là ai?!
Tôi hỏi anh trai, không ngờ vừa nghe đến tên này, anh tôi lập tức nheo mắt, mặt đầy vẻ khó chịu.
“Kỷ Tiêu? Cái thằng trời đánh đó?”
10
Có lẽ chuyện xấu hổ nhất đời người đã xảy ra với tôi.
Tôi vào đại học, anh tôi nói, nếu có khó khăn thì tìm bạn thân của anh ấy.
Tôi đã đi tìm rồi, nhưng lại tìm nhầm kẻ thù không đội trời chung của anh tôi.
Mười phút sau, tôi thấy Kỷ Tiêu bước vào cửa hàng trà sữa.
Anh ấy cũng thấy tôi nên liền đi thẳng về phía tôi.
“Tán Ngôn, em tìm tôi?”
Không phải tôi tìm anh, mà là anh trai tôi tìm anh.
Tôi không dám nói gì, chỉ liếc nhìn người đối diện. Kỷ Tiêu cũng chú ý tới người đang ngồi đối diện tôi. Cúi đầu xuống, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy giận dữ của anh tôi.
Anh tôi: “…”
Kỷ Tiêu: “…”
Trực giác mách bảo tôi rằng mối quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy anh tôi, Kỷ Tiêu lại nở nụ cười đầy vẻ ngông nghênh, giống hệt lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
“Ồ, đại học bá, lâu rồi không gặp.”
Kỷ Tiêu định ngồi xuống cạnh tôi.
Anh tôi trừng mắt:
“Ngồi đâu đấy?”
“Thế tôi sang ngồi cạnh anh?”
“Cút qua bên kia đi. Tán Ngôn, qua đây ngồi.”
“Dạ.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi sang phía anh tôi, len lén liếc nhìn Kỷ Tiêu. Anh ấy chẳng để ý, ngồi xuống đối diện, lập tức tạo thế đối đầu với anh tôi.
Tôi không dám thở mạnh.
Anh tôi hỏi:
“Ai cho cậu lại gần em gái tôi?”
“Ơ kìa, đừng hiểu lầm chứ. Đây là cô ấy tự tìm tôi đấy chứ.”
Tôi: “…”
Anh tôi trừng mắt nhìn tôi:
“Lát nữa anh sẽ tính sổ với em.”
Tôi vẫn không dám thở mạnh.
Kỷ Tiêu nhíu mày, có chút không hài lòng.
“Anh bắt nạt con gái nhà người ta thì tính là gì đây?”
“Cậu lo hơi nhiều rồi đấy. Đây là chuyện gia đình nhà tôi.”
Kỷ Tiêu nhún vai:
“Được thôi. Tán Ngôn, tôi muốn uống một cốc Americano đá, em qua bên kia gọi giúp tôi nhé.”
“À, vâng…”
“Cậu tự đi không được à?”
Tôi lại không dám thở mạnh.
Kỷ Tiêu liếc nhìn anh tôi một cái. Không biết giữa họ có kiểu trao đổi ánh mắt kiểu gì nữa. Anh tôi nói:
“Tiện thể lấy cho anh một ly luôn.”
“Americano đá à?”
“Ai thèm uống giống cái tên trời đánh này? Latte.”
“À, được.”
Tôi đứng dậy đi về phía quán cà phê đối diện.
Quầy chờ đồ của quán cà phê đúng ngay vị trí nhìn ra cửa hàng trà sữa đối diện. Tôi có thể thấy anh tôi và Kỷ Tiêu.