6
Ban đầu tôi cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng nghe lời Kỷ Tiêu nói, lại thấy chút mong chờ.
Không ngờ, chỉ sau vài ngày, Kỷ Tiêu thật sự tìm lại được laptop cho tôi.
“Em xem có phải cái này không?”
Đúng là nó! Trên đó vẫn còn cả mấy miếng sticker của tôi!
Tôi mừng rỡ vô cùng.
“Sao anh tìm lại được vậy?!”
“Kẻ trộm bị bắt rồi, đồ bị trộm thì tự nhiên lấy lại được thôi.”
Kỷ Tiêu đáp một cách thản nhiên.
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Về đến ký túc xá mới thấy cô quản lý gửi tin trong nhóm báo rằng kẻ trộm đã bị bắt thật.
Nhưng chỉ một phần rất nhỏ đồ bị trộm được tìm thấy, số còn lại sẽ được bồi thường.
Riêng phòng tôi, ngoài laptop của tôi ra thì không ai lấy lại được món đồ nào.
“Tán Ngôn, cậu may mắn thật đó.”
Ừ, đúng là quá may mắn.
Nhưng tôi cũng không rõ Kỷ Tiêu đã tìm lại nó kiểu gì.
Tôi nhắn tin cho anh ấy, muốn cảm ơn và mời anh ấy đi ăn.
Dù sao cũng chưa đầy một tháng từ lúc nhập học mà anh ấy đã giúp tôi mấy lần rồi.
Tin nhắn gửi đi, Kỷ Tiêu bảo gần đây anh ấy bận làm bài tập thực hành trong phòng thí nghiệm.
“Không sao, anh cứ bận việc của anh đi.”
Và anh ấy bận thật, mãi đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 1/10 mới rảnh.
Hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ thực hành. Chiều không có tiết học, tôi có thể đặt vé tàu chiều để về nhà.
Đứng ở hành lang xem lịch trình tàu, đang lưỡng lự không biết chọn chuyến nào thì nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Kỷ Tiêu, nhanh lên!”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ấy đang đi về phía tôi.
Kỷ Tiêu thật sự rất cao, ít nhất cũng phải trên 1m85.
Anh ấy cũng thấy tôi, có chút ngạc nhiên mà nhướn mày.
Trên người anh ấy toát ra khí chất mạnh mẽ của một chàng trai trẻ, giống như vẫn còn lưu lại chút nhiệt huyết của thời cấp ba chưa phai.
Thật ra tôi hơi tò mò. Anh tôi là một người rất trầm tĩnh, sao lại có thể làm bạn với Kỷ Tiêu nhỉ?
Nhưng chuyện của đàn ông, tôi cũng không hiểu lắm.
Từ lần gặp trước của chúng tôi đến giờ chưa đầy một tháng. Nhưng tôi cảm thấy Kỷ Tiêu dường như có gì đó khác so với lần đầu gặp.
“Các cậu đi trước đi.”
Kỷ Tiêu nói với mấy người bạn bên cạnh. Nói xong thì anh ấy sải bước đi về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút.
“Tán Ngôn, em đứng đây làm gì?”
“Lớp chúng em đang thực hành môn học ở đây.”
Kỷ Tiêu cúi đầu, nhìn thấy điện thoại của tôi.
“Quốc khánh 1/10 em về nhà à?”
Tôi gật đầu, hỏi:
“Anh có về không?”
“Chắc là về.”
“Nếu anh về, chúng ta có thể đi chung chuyến tàu.”
Đây là lần đầu tiên tôi tự đi tàu về nhà.
“Ừ, tối tôi nhắn tin cho em.”
“Ok.”
Đến tối, Kỷ Tiêu nhắn tin hỏi tôi chuyến tàu nào. Tôi chụp màn hình gửi cho anh ấy. Sau đó thì không thấy anh ấy trả lời nữa.
7
Ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tôi lên chuyến tàu cao tốc về nhà.
Đang đau đầu không biết làm sao để nhấc vali lên giá hành lý trên cao thì bỗng có người bước lại gần.
“Cần giúp không?”
Kỷ Tiêu?!
Tôi nhìn anh ấy, mắt sáng lên.
“Em còn tưởng anh không về nữa.”
“Ở trường cũng chẳng có việc gì cả.”
Chỗ ngồi của chúng tôi là ghế đôi. Tôi ngồi ghế sát cửa sổ.
Hai người chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, rồi tôi bắt đầu thấy buồn ngủ.
“Ngủ đi, kéo rèm xuống.”
“Được.”
Giữa chừng tôi tỉnh dậy một lần.
Toa tàu rất yên tĩnh. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện người bên cạnh mình cũng im ắng. Quay đầu nhìn thì hóa ra Kỷ Tiêu cũng đang ngủ.
Anh ấy nhắm mắt, tựa đầu ra sau. Tóc anh ấy có vẻ dài hơn một chút, rủ xuống trán. Góc nghiêng của anh ấy thật sự rất đẹp. Ánh sáng lướt qua cửa sổ tàu chiếu lên sống mũi và đôi mắt của Kỷ Tiêu.
Tôi lén lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình. Chụp xong thì Kỷ Tiêu tỉnh dậy. Tôi vội vàng che giấu, nhanh chóng chuyển ứng dụng trên điện thoại.
“Còn bao lâu nữa?”
“Sắp đến rồi, còn khoảng nửa tiếng.”
Kỷ Tiêu xoa sống mũi và ấn vào giữa hai chân mày, thờ ơ hỏi tôi:
“Lát nữa em về nhà bằng cách nào?”
“Anh trai em sẽ đến đón. Anh cũng lâu rồi không gặp anh trai em nhỉ?”
Vừa nói xong thì Kỷ Tiêu sững lại. Ngay sau đó, anh ấy ho khẽ một tiếng.
“Không, tôi còn chút việc. Lần khác gặp nhé.”
“Gấp lắm sao? Đến ăn bữa cơm cũng không được à?”
“Ừ, gấp lắm.”
Được thôi.
Ra khỏi ga tàu, tôi lập tức thấy anh trai tôi đang đợi bên ngoài. Tôi phấn khích vẫy tay chào anh, kéo vali lạch cạch chạy về phía anh ấy.
“Anh!”
“Đi thôi, bố mẹ đang đợi ở nhà rồi.”
“Dạ. À mà cái anh Kỷ…”
Tôi bỗng nhớ ra phía sau mình vẫn còn Kỷ Tiêu. Quay đầu lại tìm anh ấy thì lại không thấy đâu.
Người đâu rồi?
Tôi còn đang thắc mắc thì điện thoại reo “ding”.
Là tin nhắn của Kỷ Tiêu gửi đến. Anh ấy bảo đã đi trước rồi.
Được thôi.
Anh tôi còn cất công đến đón tôi tận ga, mà bạn thân thì chẳng có thời gian gặp một chút.
“Em vừa tìm ai thế?”
“Không có ai đâu, mình về thôi anh.”
Tôi ở nhà chơi được năm ngày.
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thoáng cái đã trôi qua. Ngày trước khi trở lại trường, tôi nhắn tin hỏi Kỷ Tiêu chuyến tàu anh ấy đi thì anh ấy bảo đã về trường trước rồi.
Được thôi, tâm trạng vốn đã uể oải vì phải quay lại trường nay lại càng emo hơn.
Anh tôi tiễn tôi ra ga tàu. Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó.
“Anh, anh còn giữ liên lạc với bạn thân không?”
“Bạn thân nào?”
“Người học cùng trường với em ấy.”
“Có chứ, sao thế?”
“Ồ, anh ấy giúp em mấy lần rồi, em định mời anh ấy ăn một bữa mà chưa mời được.”
“Không sao, lần sau anh mời lại cậu ấy thay em. Mau đi qua kiểm vé đi.”
Về lại trường, tôi nhắn tin cho Kỷ Tiêu.
Anh ấy trả lời qua loa, sau đó hai người chúng tôi cũng không liên lạc nữa.
8
Hai tháng sau khi khai giảng, lớp tôi tổ chức một buổi tụ tập.
Đang ăn được một nửa, tôi đi vệ sinh. Đến khi ra ngoài thì thấy có một người đang đứng ở hành lang.
Người đó đang gọi điện thoại, ngón tay kẹp một điếu thuốc lập lòe, giọng nói trầm thấp, nhưng tôi nhận ra ngay đó là Kỷ Tiêu.
Tôi định gọi anh ấy thì từ phòng bên cạnh có một cô gái bước ra.
“Kỷ Tiêu, sao cậu còn chưa vào?”
Kỷ Tiêu ngẩng đầu, nói một câu “Ừ, vào ngay.” Rồi tiếp tục nói gì đó với người trong điện thoại.
Vươn tay dập tắt điếu thuốc, anh ấy quay người đi vào phòng bên cạnh.
Anh ấy không nhìn thấy tôi. Nhưng qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy Kỷ Tiêu cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh.
Trong bầu không khí như thế, anh ấy không chỉ trông thoải mái, mà còn nổi bật đến mức chói mắt.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
Nếu không phải nhờ anh tôi, có lẽ tôi chẳng bao giờ có cơ hội quen biết anh ấy.
Sau buổi tụ tập, tôi về ký túc xá rồi lên giường ngủ sớm.
Nửa đêm, cơn đau dữ dội khiến tôi tỉnh giấc. Tôi ôm bụng, đánh thức các bạn cùng phòng.
Họ gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.
Kết quả: viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật ngay.
Bác sĩ bảo chúng tôi đi đóng tiền phẫu thuật. Chúng tôi gom góp lại nhưng vẫn chưa đủ.
“Đừng lo, để tớ gọi cho gia đình.”
“Để tớ gọi nữa, người lớn bình tĩnh hơn.”
Bây giờ là hai giờ sáng nên ai cũng đã ngủ rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, mơ màng bấm số của anh tôi. Đầu dây bên kia kêu vài tiếng rồi có người nhấc máy.
“Alo…”
“Anh…”
Vừa mở miệng, tôi đã không kìm được mà nghẹn ngào. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói nghi hoặc vang lên:
“Tán Ngôn?”
Không phải giọng anh tôi.
Tôi nhìn lại mới phát hiện gọi nhầm rồi. Gọi cho anh trai lại nhầm thành Kỷ Tiêu.
“Xin lỗi, tôi gọi nhầm.”
“Tán—”
“Đủ rồi! Đóng tiền đủ rồi!!! Mau gọi bác sĩ!”
Bạn cùng phòng của tôi chạy vội đến quầy nộp tiền và tìm bác sĩ. Kỷ Tiêu nghe thấy tiếng động bên tôi.
“Em đang ở bệnh viện?”
“Ừm.”
“Bệnh viện nào?”
Tôi báo tên bệnh viện. Bên kia không nói gì thêm, nhưng tôi nghe thấy tiếng Kỷ Tiêu đứng dậy.
Anh ấy sẽ không định tới đây chứ?
Tôi hơi bối rối.
Lúc này, bạn cùng phòng đã quay lại, bác sĩ và y tá đẩy tôi vào phòng phẫu thuật nên tôi chỉ có thể cúp máy.
Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Một tiếng sau, tôi được đẩy ra khỏi phòng mổ.
Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, nhưng tôi mơ màng nghe thấy giọng của Kỷ Tiêu.
Khi tôi tỉnh dậy, không thấy các bạn cùng phòng đâu cả, mà là Kỷ Tiêu bước vào từ ngoài cửa.
“Tỉnh rồi?”
Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi liền nhớ tới việc tối qua gọi nhầm điện thoại, vội vàng kéo chăn che kín đầu.
Kỷ Tiêu tặc lưỡi một tiếng:
“Làm gì vậy?”
Xấu hổ quá.
Tôi nhận ra từ lúc nhập học đến giờ, mỗi lần tôi gặp xui hoặc làm chuyện mất mặt, đều bị Kỷ Tiêu bắt gặp.
Kỷ Tiêu kéo chăn của tôi, nhưng tôi giữ chặt không chịu buông.