“Vừa lên năm nhất?”
“Ừm.”
Nhìn tôi không giống sao?
Tôi đang lúng túng thì anh ấy đột nhiên đưa điện thoại lại cho tôi.
“Cô gái nhỏ như em đi học xa nhà thế này, gia đình yên tâm được à?”
“Thì vậy nên anh trai em mới bảo em đến tìm anh mà…”
Tôi lầm bầm đáp nhỏ.
Anh ấy nhướng mày nhìn tôi, trong ánh mắt anh ấy tràn đầy thú vị. Tôi lập tức rùng mình, ngoan ngoãn gật đầu “Ừm ừm.”
“Em có WeChat của tôi chưa?”
“Anh trai em chưa gửi qua.”
Tôi thành thật trả lời. Anh ấy hơi ngẩn ra, sau đó rút điện thoại ra:
“Vậy em thêm tôi đi.”
4
Về lại ký túc xá, đúng lúc anh tôi gọi điện hỏi tình hình.
Tôi bảo anh yên tâm, mọi thứ ở đây đều ổn.
“Vậy thì tốt, à đúng rồi, anh quên chưa gửi WeChat của thằng nhóc đó cho em đúng không?”
“Không sao đâu anh, em thêm rồi.”
“Thêm rồi?”
“Ừm, tối nay em gặp anh ấy rồi.”
“Được, vậy là tốt. Có gì cứ tìm cậu ấy nhé.”
“Ok.”
Tôi cúp máy, nằm trên giường, nhớ lại cuộc gặp với Kỷ Tiêu.
Sau khi tôi quét mã QR và anh ấy chấp nhận, tôi nhỏ giọng nói:
“Vậy em đi đây.”
Kỷ Tiêu mỉm cười, còn vẫy tay với tôi rồi anh ấy cũng nói một câu giống hệt anh trai tôi.
“Ừ, có gì thì tìm tôi.”
Có việc gì tìm anh ấy…
Nhưng nhìn anh ấy có vẻ chẳng đáng tin chút nào.
Thôi kệ, sau này có lẽ nên hạn chế làm phiền thì hơn.
…
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu học quân sự.
Thời tiết 38 độ, thực sự là tra tấn người ta mà.
Mấy ngày trôi qua, ai cũng than vãn và cầu mong trời mưa.
Tôi thì thảm hơn, da còn bị cháy nắng đến bong tróc. Mỗi lần đổ mồ hôi, chỗ da bong càng đau rát.
Chiều hôm đó, chúng tôi đang tập luyện như thường lệ thì từ xa có một nhóm người đi tới. Trong đó có một người trông rất quen.
“Đây là thuốc chống nóng do trường phát, chia cho mọi người đi.”
Giọng nói này… là Kỷ Tiêu?
Huấn luyện viên bảo chúng tôi xếp hàng nhận.
Tôi đứng ở cuối hàng, đến lượt tôi thì đúng lúc Kỷ Tiêu phát. Anh ấy ngước mắt nhìn tôi một cái, hơi ngạc nhiên:
“Em ở đội này à?”
“Vâng ạ.”
“Em cầm thêm một chai nữa đi.”
Tôi: “…”
Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không muốn uống cái thứ có mùi hăng này. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười thiện ý của Kỷ Tiêu, thôi được rồi, nể mặt anh tôi vậy…
Mặc dù tôi có thêm một chai Hoắc Hương Chính Khí Thủy, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Chiều hôm đó, gần 4 giờ, khi sắp kết thúc buổi huấn luyện, chúng tôi đang luyện đứng nghiêm, mặt trời vẫn 38 độ, mà còn nóng hơn trước. Ánh nắng chói chang khiến tôi không mở nổi mắt.
Lúc đầu tôi còn cố gắng chịu đựng, nhưng một lúc sau thì đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, cả người bắt đầu lảo đảo.
Tôi giơ tay lên:
“Báo cáo…”
Câu còn chưa nói xong, thì “bụp” một tiếng, tôi ngã gục xuống đất.
5
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng y tế của trường. Giáo quan và bác sĩ trường đứng trước mặt, hỏi thăm tôi có ổn không.
Tôi nói không sao. Họ bảo tôi nghỉ ngơi thêm rồi rời đi.
Người vừa ra ngoài thì ngay lập tức anh trai tôi và bố mẹ gọi video đến.
“Nghe nói con ngất trong buổi huấn luyện? Sao rồi? Không sao chứ?”
Sự tủi thân khi phải đi học xa nhà một mình lên đến đỉnh điểm, tôi bỗng nhiên òa khóc.
“Huấn luyện quân sự mệt quá, con muốn về nhà.”
Tôi khóc thảm đến nỗi anh trai tôi ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu nhíu mày, đau lòng.
Anh ấy chuẩn bị nói gì đó để an ủi tôi Thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.
“Tán Ngôn.”
Kỷ Tiêu đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của tôi thì anh ấy sững lại. Trong giây phút đó, tiến vào cũng không được, mà rút lui cũng không xong.
Tôi cũng ngẩn ra, sau đó nấc một cái.
Tôi: “…”
Kỷ Tiêu: “…”
Không khí bỗng chốc im lặng. Sau đó, Kỷ Tiêu đóng cửa lại, bước ra ngoài.
Tôi có chút cảm giác chết trong lòng nhiều chút. Một lúc cũng quên mất luôn nỗi buồn nhớ nhà kia.
Ở đầu dây bên kia, bố mẹ và anh tôi vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.
“Tí nữa con gọi lại cho mọi người.”
Tôi nói rồi nhanh chóng cúp máy.
Qua cửa kính trên cánh cửa, tôi thấy Kỷ Tiêu vẫn đứng bên ngoài. Đúng lúc anh ấy cũng nhìn vào trong, thấy tôi vừa gọi điện xong nên anh ấy lại bước vào.
“Nghe huấn luyện viên của các em nói em ngất trong buổi huấn luyện quân sự.”
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Đúng vậy.”
Thật mất mặt, ngay cả Kỷ Tiêu cũng biết rồi.
“Em còn chịu được không?”
“Ừm… chắc được.”
“Nếu không chịu nổi, tôi xin phép nghỉ cho em, mấy ngày quân sự còn lại em đừng tham gia nữa.”
Mặc dù có hơi dao động, nhưng tôi không phải người yếu đuối như vậy. Hơn nữa, làm vậy cũng không hay lắm.
“Không cần đâu, em chịu được.”
“Vậy được rồi.”
Ngày hôm sau, tôi quay lại đội.
Không biết có phải vì chuyện tôi ngất hôm qua không mà huấn luyện viên đã nới lỏng cường độ tập luyện, còn thường xuyên dẫn chúng tôi vào chỗ râm mát để nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, cho đến ngày cuối cùng của buổi quân sự.
Sau khi kết thúc huấn luyện, các bạn cùng phòng đề nghị tổ chức ăn mừng.
Tối đó, chúng tôi ra phố sau trường để ăn liên hoan. Trong lúc chờ đồ ăn, quán liên tục có sinh viên ra vào.
“Ê, đó chẳng phải là huấn luyện viên của chúng ta sao?”
Cô bạn ngồi đối diện tôi bỗng nhiên ngạc nhiên thốt lên.
Chúng tôi đồng loạt quay đầu lại. Ở bàn tròn lớn chếch phía đối diện là một nhóm người. Ngoài huấn luyện viên ra, tôi còn thấy một người quen thuộc.
Kỷ Tiêu.
Sao anh ấy lại chơi chung với huấn luyện viên của chúng tôi?
Kỷ Tiêu cũng nhìn thấy tôi.
Anh ấy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu chào tôi. Những người ngồi cạnh cậu ấy nhận ra hành động đó, cũng quay sang nhìn về phía chúng tôi.
Người quen nhất trong số đó chính là huấn luyện viên của chúng tôi.
Nhìn chúng tôi một lát, huấn luyện viên quay sang nói gì đó với Kỷ Tiêu. Kỷ Tiêu mỉm cười, đấm vào vai huấn luyện viên một cái.
Tôi có linh cảm cuộc nói chuyện của họ có liên quan đến tôi.
Tối về, tôi nhắn tin cho Kỷ Tiêu.
“Anh quen huấn luyện viên của chúng em à?”
“Ừ, là bạn cùng phòng của anh.”
Thảo nào.
Vậy việc huấn luyện nhẹ nhàng hơn ở đội tôi sau đó có liên quan đến Kỷ Tiêu không?
Tôi có chút nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng, cũng chẳng tiện hỏi thêm.
Sau kỳ quân sự, chúng tôi bắt đầu chính thức vào học. Dần dần, tôi cũng quen với cuộc sống ở ngôi trường mới.
Quản lý ký túc xá ngày nào cũng gửi tin nhắn lên nhóm ba lần, nhắc nhở đám tân sinh viên chúng tôi phải cảnh giác.
Cẩn thận với người lạ gõ cửa và bảo vệ tài sản cá nhân.
Thế nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau, cả tòa ký túc xá chúng tôi bị trộm ghé thăm. Phòng tôi cũng nằm trong số đó.
Tôi mất một cái laptop, mấy bạn cùng phòng thì bị lấy mất ít nhiều đồ đạc.
Hôm đó tan học xong, chúng tôi cùng quản lý ký túc đi đến phòng bảo vệ. Ai cũng buồn rầu, đặc biệt là tôi.
Cái laptop đó là quà anh trai tặng tôi khi vào đại học. Tôi còn chưa kịp dùng bao lâu, mà đã bị trộm mất.
Tôi cũng không dám gọi điện kể cho anh trai nghe.
Sau khi về, tôi ngồi ở sân vận động mà lén lau nước mắt.
“Tán Ngôn?”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Tiêu.
Anh ấy chắc là đang chạy bộ buổi tối. Thấy tôi có phản ứng, anh ấy tiến thêm vài bước.
Dưới ánh sáng lờ mờ ở sân vận động, anh ấy thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của tôi.
“Em sao thế…”
Rõ ràng là anh ấy ngẩn người một chút.
“Xảy ra chuyện gì à?”
“Laptop của em … bị trộm rồi.”
Kỷ Tiêu hỏi tôi chuyện xảy ra khi nào.
“Hôm nay. Em cũng đã báo lên cảnh sát rồi, nhưng không biết có tìm lại được không. Cái laptop đó là quà của anh trai em tặng, em còn chưa kịp dùng…”
Càng nói tôi lại càng buồn, nước mắt lại trào ra không kìm được.
Kỷ Tiêu nhíu mày, trông không biết phải an ủi tôi thế nào.
“Máy tính của em là hãng gì, model nào?”
Tôi nức nở trả lời. Kỷ Tiêu kéo tôi đứng dậy.
“Được rồi, mai tôi giúp em tìm. Nhưng giờ khuya rồi, một mình ngồi đây không an toàn, về ký túc xá đi.”
Anh ấy đưa tôi về tận dưới tòa ký túc.
“Đừng khóc nữa.”
“Anh nghĩ có thể tìm lại được không?”
“Có thể.”
Kỷ Tiêu bảo tôi yên tâm, vẫy tay ra hiệu tôi nhanh chóng về ký túc xá.