Năm nay tôi lên đại học.

Anh trai tôi nói rằng bạn thân của anh ấy học cùng trường với tôi.

Anh bảo nếu gặp khó khăn thì cứ tìm bạn thân của anh ấy.

Tôi đã làm theo.

Một học kỳ sau, tôi phát hiện ra.

Người tôi tìm hóa ra lại là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi.

1

Một tuần trước khi tôi nhập học, anh trai tôi nhận được thông báo khai giảng từ trường, phải về trường sớm hơn tôi hai ngày.

Sau khi xin nghỉ phép mà không được, anh ấy ủ rũ suốt ba ngày.

“Chết rồi, chắc anh không thể đưa em đến trường mới nhập học được rồi.”

“Không sao đâu! Em đã lớn rồi, tự mình đi nhập học được mà.”

Tôi tự tin khẳng định, trong lòng tràn đầy kỳ vọng về ngôi trường mới.

Anh trai nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa xen lẫn chút lo lắng.

“Với cái chiều cao của em á.”

Gì chứ? Tại sao lại công kích cá nhân thế này!

Anh cao 1m85 thì giỏi lắm sao? Tôi cũng cao 1m6 mà!

Tôi định phát cáu thì anh ấy đặt tay lên trán tôi, giữ chặt không cho tôi lại gần thêm bước nào.

Tôi thấy anh vừa lấy điện thoại ra vừa lẩm bẩm.

“Không được, để anh nghĩ cách khác.”

Năm nay tôi vừa thi đại học xong, là một tân sinh viên năm nhất. Ngày trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì bố mẹ tôi dẫn nhau đi du lịch, chỉ để lại anh trai tôi chăm sóc tôi.

Do dịch bệnh bùng phát nên bố mẹ không thể về kịp để tiễn tôi nhập học. Thế là nhiệm vụ “gian khổ” này rơi vào tay anh trai tôi.

Ai ngờ giờ anh ấy còn nhập học trước cả tôi.

Dù tôi nhỏ hơn anh ấy ba tuổi. Nhưng anh ấy vẫn dùng cách đối xử với tôi như hồi còn bé.

Tôi đã nói là tôi có thể tự đi nhập học được rồi nhưng anh vẫn không yên tâm.

Cuối cùng, một ngày trước khi tôi lên tàu cao tốc đến trường. Anh trai gọi đến một cuộc điện thoại “đầy hy vọng”.

“Em à, bạn thân của anh học cùng trường với em, anh đã dặn dò cậu ấy rồi.”

“Ồ, vậy à.”

“À, còn nữa, nếu ở trường em gặp một người tên là Kỷ Tiêu, nhớ tránh xa anh ta ra, anh ta không phải người tốt. Bạn thân của anh là Đoạn Duệ, có chuyện gì thì cứ tìm cậu ấy.”

Anh trai tôi nói nửa câu sau thì đúng lúc tàu cao tốc đi qua một đường hầm. Tiếng ồn ào và tốc độ cực nhanh của tàu làm rối loạn cả âm thanh lẫn tín hiệu.

Thế là tôi chỉ nghe được vài đoạn thế này:

“À, còn nữa, nếu ở trường gặp một người tên là Kỷ Tiêu, nhớ ***** anh ta * là người tốt, bạn thân của anh **, có chuyện thì cứ tìm cậu ấy.”

“Ồ, được rồi, em biết rồi.”

Tôi cúp máy rồi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tôi mới nhận ra toa tàu yên tĩnh lạ thường. Rõ ràng đã chật kín người, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Tôi có hơi khó hiểu.

Nhưng điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ hơn cả, là cả toa tàu, kể cả chỗ tôi ngồi, đều tràn ngập một bầu không khí kiểu “emo”.

Đặc biệt là chàng trai ngồi cạnh tôi. Không chơi điện thoại cũng chẳng nghe nhạc. Hai tay để trước ngực, khuôn mặt điển trai như mất hết sức sống.

Đây… chắc là chuyến tàu đến trường học chứ?

Không biết có phải ánh mắt tôi quá lộ liễu không, mà cậu ấy quay sang nhìn tôi.

Bị bắt quả tang đang nhìn lén, tôi vội vàng quay đi, nhưng một lúc sau lại thấy không yên tâm, tôi cất tiếng khẽ hỏi:

“Cậu ổn chứ?”

“Ổn.”

Câu trả lời như chẳng còn thiết tha gì.

Tôi càng thắc mắc:

“Vậy sao trông cậu buồn vậy?”

Cậu ấy liếc tôi một cái, lại nhìn sang chiếc vali bên cạnh tôi.

“Cậu cũng là sinh viên đúng không?”

“Ừ, tôi vừa lên năm nhất.”

Tôi vui vẻ gật đầu. Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói:

“Thảo nào…”

Tôi: “…”

2

Anh trai tôi nói, lúc ra khỏi ga tàu cao tốc sẽ có rất nhiều bảng hiệu và băng rôn của các trường đại học. Bảo tôi tìm người cầm bảng tên trường mình rồi đi theo.

Tôi đã tìm được băng rôn trường mình rồi.

Xe buýt đưa chúng tôi đến trường, sau đó sắp xếp ký túc xá.

Điều khiến tôi bất ngờ là, chàng trai ngồi cạnh tôi trên tàu hóa ra học cùng trường, lại còn là đàn anh của tôi nữa.

Cậu ấy cũng có chút bất ngờ.

Sau khi giúp tôi mang hành lý lên phòng ký túc xá, cậu ấy nói:

“Thêm WeChat đi, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”

Tôi lúc đó đang định lấy điện thoại ra thêm nhưng bỗng nhớ đến lời dặn dò của anh trai trước khi đi:

“Nhớ nhé, đến trường mới, gặp đàn anh nào giúp cậu mang hành lý rồi đòi thêm WeChat thì tránh xa ra.”

“Được rồi, em nhớ rồi.”

Thế là tôi lại cất điện thoại vào túi.

“Xin lỗi anh, điện thoại tôi hết pin rồi, để lần khác nhé.”

“Không sao đâu.”

Cậu ấy nói xong liền định rời đi. Bỗng tôi nhớ ra điều gì.

“À đúng rồi, anh cho em hỏi, anh có biết ai tên là Kỷ Tiêu không?”

Cậu ấy bất ngờ liếc nhìn tôi một cái.

“Em hỏi cậu ta làm gì?”

Ánh mắt và giọng điệu này… Xem ra là biết rồi.

Thật may, lần này tôi lại hỏi đúng người.

Tôi cười rạng rỡ:

“Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi, anh tôi bảo tôi tìm anh ấy khi đến trường.”

“À, thì ra là vậy.”

Cậu ấy chợt hiểu ra.

“Nhưng mà Kỷ Tiêu giờ không có ở đây, tối nay cậu có thể đến khu phố chiêu mộ câu lạc bộ mà tìm, cậu ấy là Chủ tịch Hội Sinh viên của trường.”

Chủ tịch Hội Sinh viên? Nghe oai phết nhỉ. Bảo sao anh tôi dặn tôi có gì thì cứ tìm anh ấy.

“Cảm ơn anh nhé!”

3

Tôi dành cả buổi chiều để sắp xếp lại phòng ký túc xá. Còn làm quen với các bạn cùng phòng và nhanh chóng xây dựng được tình bạn thân thiện với họ.

Buổi tối ăn cơm xong, họ nói muốn ra khu phố chiêu mộ câu lạc bộ của trường xem thử.

Trùng hợp là tôi cũng phải đi tìm Kỷ Tiêu nên cũng tham gia.

Phố chiêu mộ rất náo nhiệt. Người qua lại đông như trẩy hội.

Lều trại của Hội Sinh viên cũng khá dễ tìm. Nó nằm ngay chính giữa khu phố.

Tôi hỏi một người, nói mình muốn tìm Kỷ Tiêu thì người đó chỉ tay về một góc:

“Thấy không? Góc kia kìa, người đang chơi game chính là Kỷ Tiêu.”

Người đó đang tập trung chơi game, nửa người chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra góc nghiêng trông lạnh lùng, nhưng khi chơi game lại biểu cảm rất phong phú.

Không biết anh ấy có thắng không, khóe mắt thoáng qua một tia đắc ý, phong thái nhìn có vẻ vừa hoang dã lại vừa kiêu ngạo.

Tôi lấy hết can đảm đi tới.

“Chào anh, cho hỏi anh có phải là Kỷ Tiêu không?”

Người đó nghe tiếng thì quay đầu lại. Hàng mi khẽ nhướng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi có chút hồi hộp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và giới thiệu bản thân, còn nói với anh ấy là anh trai tôi bảo tôi đến tìm.

“Anh trai cô?”

Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi bật cười.

“Nhóc này, chắc em tìm nhầm người rồi, đúng không?”

Hả? Không lẽ anh tôi chưa kịp nói với cậu ấy à?

“Không, không nhầm đâu! Anh trai em tên là Đàm Tranh, anh ấy nói anh là bạn thân của anh ấy, bảo em đi tìm anh mà.”

Tôi mở album trên điện thoại, tìm tấm hình chụp chung với anh tôi đưa cho Kỷ Tiêu xem.

“Đàm Tranh?”

Anh ấy khựng lại một chút, cầm lấy điện thoại của tôi, nhíu mày nhìn kỹ bức ảnh một lúc rồi ngẩng lên nhìn tôi lần nữa.

“Đàm Tranh cái tên đó… anh ta nói tôi là bạn thân của anh ta à?”

Tôi gật đầu.

Không hiểu sao anh ấy lại cười thêm một tiếng nữa. Nụ cười đó làm tôi cảm thấy không yên.

Người này chẳng giống như anh tôi nói là dễ gần chút nào. Hay anh tôi nhớ nhầm rồi?

Tôi định xin lại điện thoại rồi hỏi lại lần nữa, nhưng chưa kịp nói thì anh ấy đã hỏi tôi.

“Em là em gái của Đàm Tranh?”

“Ừm.”

“Anh trai em bảo em tìm tôi làm gì?”

“Không làm gì cả, anh ấy nói em vừa lên đại học, có gì cần thì có thể tìm anh.”

Tôi vừa trả lời xong, anh ấy liếc ra phía sau lưng tôi.

“Em tự mình đến nhập học à?”

“Ừm.”

Scroll Up