Trên ban công tôi xếp một hàng cây xanh, mỗi buổi sáng thức dậy đều tưới nước cho chúng.

Tháng ngày trôi qua thanh tịnh, sảng khoái.

Một hôm đi siêu thị mua thức ăn, tôi tình cờ đụng mặt Trần Duyệt.

Cô ta đeo khẩu trang, cúi gằm mặt, không cầm điện thoại livestream.

Thấy tôi, cô ta khựng lại một chút rồi quay ngoắt đi luôn.

Tôi không đuổi theo.

Nhưng tôi loáng thoáng nghe cô ta lẩm bẩm với người bên cạnh: “Đi lẹ lên, đừng để con sao chổi đó thấy mặt.”

Tôi không giận.

Thậm chí còn thấy buồn cười.

Cái kênh livestream của Trần Duyệt đã “chết yểu” từ lâu rồi.

Từ lúc tôi đi, cô ta mất đi content “bắt nạt chị dâu” quen thuộc để cày view, lượng follower sụt giảm thê thảm.

Tháng trước ả livestream bán hàng, vì chất lượng sản phẩm rởm nên bị nền tảng cấm sóng 7 ngày.

Bây giờ lại quay ra quay mấy cái video drama máu chó kiểu “Chị dâu cũ của tôi quá đáng cỡ nào”.

Tiếc là chẳng ma nào thèm xem.

Tháng thứ 8 sau ly hôn, Trần Mặc tìm đến tôi.

Hôm đó anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, đứng trước cửa studio của tôi.

Tôi suýt thì không nhận ra.

“Trương Vãn.”

“Có chuyện gì?”

“Công ty… công ty sắp trụ không nổi nữa rồi.” Giọng anh ta khàn đặc, “Em có thể… về giúp anh một tay không?”

Tôi ngước mắt nhìn.

Một người đàn ông 40 tuổi, giờ trông tã lót như một lão già 60.

Nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hoắm kẹp chết được cả muỗi, tóc thì bạc trắng đến quá nửa.

“Công ty của anh, thì liên quan quái gì đến tôi?”

“Trương Vãn, anh biết anh có lỗi với em, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì? Nhưng mà bây giờ anh cần tôi à? Trần Mặc, lúc anh dí vào tay tôi cái lì xì 1 hào, sao anh không nghĩ là anh cần tôi? Lúc anh dắt díu con giáp thứ 13 đi Tam Á du hí, sao anh không nghĩ là anh cần tôi? Lúc mẹ anh chửi tôi là thứ đồ vô lương tâm, sao anh không nghĩ là anh cần tôi?”

Anh ta há miệng, không thốt nên lời.

“Tôi nói cho anh biết, công ty anh thành ra cái bộ dạng này, không phải do tôi hại. Là tự anh rước họa vào thân. Anh rước con Dương Như về, anh giao tiền bạc cho nó quản, anh mặc kệ sống chết của công ty. Mấy chuyện đó liên quan cái mẹ gì đến tôi?”

“Trương Vãn, anh xin em…” Anh ta đột nhiên quỳ thụp xuống.

Đầu gối đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.

Tôi cúi xuống nhìn anh ta.

Người đàn ông đang quỳ mọp trước mặt tôi lúc này, 7 năm trước cũng từng quỳ xuống.

Bảy năm trước, anh ta quỳ xuống van xin tôi nghỉ việc, thề thốt sẽ nuôi tôi cả đời.

Bảy năm sau, anh ta quỳ xuống cầu xin tôi quay về, khóc lóc nói công ty sắp phá sản rồi.

Nhưng tôi không còn là tôi của 7 năm trước nữa.

“Trần Mặc, anh đứng lên đi.”

“Em đồng ý rồi sao?”

“Tôi không đồng ý. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh biết, khoản tiền cuối cùng anh nợ tôi đã quá hạn 2 tháng rồi. Theo thỏa thuận, cứ trễ hạn 1 ngày sẽ tính phí phạt 0.5%. Hiện tại cả gốc lẫn lãi, anh đang nợ tôi tổng cộng 67 vạn tệ (hơn 2,3 tỷ VNĐ).”

Mặt anh ta tái nhợt trắng bệch.

“Tôi cho anh kỳ hạn 1 tháng, gom đủ tiền chuyển vào tài khoản cho tôi. Nếu không, tôi sẽ nộp toàn bộ tài liệu lên tòa. Đến lúc đó, công ty anh không phải là ‘sắp trụ không nổi’ đâu, mà là phá sản thẳng cẳng đấy.”

Tôi vơ lấy túi xách, lách qua người anh ta, đi thẳng ra ngoài.

Sau lưng vang lên tiếng khóc rống của gã đàn ông.

Tôi không hề ngoảnh đầu lại.

9.

Một tháng sau, công ty của Trần Mặc phá sản thật.

Không phải do tôi khởi kiện.

Mà là vì Dương Như.

Cô ta đã hốt trọn toàn bộ vốn lưu động cuối cùng của công ty chuyển sang tài khoản khác, lấy cớ là đi “đầu tư” vào một dự án gì đó.

Lúc Trần Mặc phát hiện ra, tiền đã không cánh mà bay.

Dương Như cũng bốc hơi luôn.

Điện thoại tò tí te, WeChat bị block.