Anh ta chạy tới phòng trọ của cô ả tìm, chủ nhà bảo người ta đã dọn đi từ 3 ngày trước rồi.
Trần Mặc báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra sơ bộ, thông báo Dương Như bị tình nghi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vụ án đã được lập hồ sơ.
Nhưng tiền có đòi lại được hay không thì chẳng ai dám chắc.
Tài khoản công ty bị đóng băng, nhà cung cấp bao vây đòi nợ, nhân viên không được trả lương.
Trần Mặc coi như triệt để đứt cước.
Bố mẹ anh ta lặn lội từ quê lên. Hai thân già đứng trước cửa công ty, nhìn cảnh tượng tanh bành bên trong, ôm nhau khóc ngất.
Mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi bình bịch gào khóc:
“Ông trời ơi, nhà họ Trần chúng tôi làm cái nghiệt gì mà ra nông nỗi này…”
Bố chồng ngồi chồm hổm góc tường, rít thuốc lá cháy cả đầu ngón tay.
Trần Duyệt đứng bên cạnh vẫn đang giơ điện thoại livestream, định quay lại cảnh này để bú fame.
Bị Trần Mặc giật lấy điện thoại đập nát bét.
“Mày còn quay! Mày quay cái chó gì! Tất cả là tại mày! Hồi trước nếu không phải mày cứ nằng nặc đòi quay livestream, nằng nặc sỉ nhục cô ấy, thì cô ấy đâu có bỏ đi!”
Trần Duyệt bị hét vào mặt thì đực mặt ra, sau đó khóc ré lên:
“Liên quan chó gì tới tôi! Là do anh tự đi rước phò về nhà! Là tự anh làm sập công ty! Anh đổ lỗi cho tôi á?”
Hai anh em cãi nhau ầm ĩ.
Cuối cùng Trần Mặc tát cho cô ta một cái nổ đom đóm mắt.
Trần Duyệt ôm mặt bỏ chạy.
Tiểu Vũ được đưa đến chỗ tôi.
Không phải tôi tới đón.
Là mẹ Trần Mặc đem tới vứt trước cửa.
Bà ta đẩy Tiểu Vũ vào cửa nhà tôi, quay gót bước đi, miệng còn lẩm bẩm:
“Con là của cô, cô tự đi mà nuôi, nhà chúng tôi nuôi không nổi nữa rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn Tiểu Vũ.
Thằng bé mặc bộ quần áo nhăn nhúm, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai mọc dài thượt.
Trong tay vẫn nắm khư khư con siêu nhân, nhưng đồ chơi đã cũ mèm rồi.
Nó ngước đôi mắt lên nhìn tôi, trong mắt không còn cái vẻ kiêu ngạo, coi mọi thứ là lẽ đương nhiên như trước nữa.
Chỉ còn lại sự sợ hãi.
“Mẹ…”
Nó gọi khẽ một tiếng, giọng lí nhí, rụt rè.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt nó.
“Tiểu Vũ, con nói cho mẹ nghe, con có còn thấy mẹ là người vô dụng nhất không?”
Nó cúi gằm mặt, không nói gì.
Một lát sau, nó lí nhí đáp: “Bố bảo là, mẹ không cần con nữa.”
Tim tôi như bị kim đâm một nhát.
“Không phải mẹ không cần con. Mà là mẹ không kham nổi con.”
Nó không hiểu.
Nó mới 7 tuổi, nó không hiểu thế nào gọi là “không kham nổi”.
Tôi thở dài một hơi, dắt nó vào nhà.
Tắm rửa sạch sẽ, nấu cho nó một bát mì.
Nó ăn ngấu nghiến, cứ như đã bị bỏ đói suốt mấy ngày ròng.
Tôi nhìn nó, sống mũi cay xè.
Đứa trẻ này, là cháu đích tôn nhà họ Trần, là con trai của Trần Mặc.
Nhưng nó cũng do chính tôi rặn đẻ sinh ra.
Là tôi nằm gai nếm mật trong phòng ICU suốt 3 ngày mới đưa nó đến với thế giới này.
Tôi hận nhà họ Trần, hận Trần Mặc, hận từng kẻ trong cái gia đình đó.
Nhưng tôi không thể hận được đứa trẻ này.
Tôi không làm được.
Tôi dẫn Tiểu Vũ về sống cùng.
Mỗi ngày dậy sớm làm đồ ăn sáng, đưa nó đi học, tối đón về, kèm nó làm bài tập.
Studio của tôi cũng làm ăn ngày một khấm khá.
Từ chỗ chỉ có 1 mình tôi, giờ tăng lên thành 3 người.
Rồi thành 5 người.
Phương Mẫn giới thiệu cho tôi vô số khách hàng, tiếng tăm của tôi vang xa trong giới.
Nhiều người rỉ tai nhau rằng, phương án tối ưu thuế do tôi lên, có thể tiết kiệm được cả đống tiền tươi thóc thật.
Năm ngoái tôi giúp một khách hàng tiết kiệm được hơn 80 vạn tiền thuế.
Khách hớn hở thưởng nóng cho tôi cái lì xì 10 vạn tệ (khoảng 340 triệu VNĐ).
Tôi nhận ngay.
Tiền kiếm được bằng chính bản lĩnh của mình, cớ gì tôi không nhận?
Tiểu Vũ cũng dần dần thay đổi.
Nó bắt đầu biết nói “Cảm ơn mẹ”.
Bắt đầu tự giác giúp tôi rửa bát.