Cái họ cần, là một con trâu cày biết làm việc, biết đổ vỏ và không đòi tiền lương.

Còn cái danh xưng “Mẹ” ấy, trong mắt họ, chưa bao giờ là thứ quan trọng.

Trần Mặc cắn răng trả lương cao mời một Giám đốc Tài chính (CFO) về.

Lương năm 35 vạn tệ.

Nghe đồn là nhân tài được đào từ tập đoàn lớn về, họ Châu, ngoài 40 tuổi, nhìn rất chuyên nghiệp.

Giám đốc Châu vừa đến làm, việc đầu tiên là soi sổ sách.

Soi xong, ông ấy chốt luôn với Trần Mặc một câu: “Sổ sách công ty cậu là thứ nát bét nhất mà tôi từng thấy.”

Trần Mặc cười gượng gạo: “Trước đây là vợ cũ tôi làm, cô ấy không hiểu luật lắm.”

Giám đốc Châu liếc anh ta một cái, không thèm bóc mẽ.

Nhưng trong bụng ông thừa hiểu.

Cuốn sổ sách này tuy rối rắm nhưng từng khoản mục đều có xuất xứ rõ ràng, từng tài khoản đều có cơ sở, phương án tối ưu thuế kín kẽ không lọt một giọt nước.

Người lập sổ sách này tuyệt đối không phải dạng “không hiểu luật lắm”.

Nhưng ông không nói ra.

Ngậm tiền của người ta thì giúp người ta trừ họa thôi.

Nhưng Dương Như thì không chịu để yên.

Từ hồi tôi dọn đi, Dương Như đã dọn hẳn vào nhà Trần Mặc ở.

Nghiễm nhiên coi mình là nữ chủ nhân.

Ngày ngày mặc bộ váy ngủ lụa Trần Mặc mua lượn lờ trong nhà, còn chỉ tay năm ngón với Giám đốc Châu.

“Giám đốc Châu, khoản tiền này tại sao ông không thanh toán cho tôi?”

“Cô Dương, đây là chi tiêu cá nhân của cô, không thể đưa vào chi phí công ty.”

“Chi tiêu cá nhân cái gì? Tôi và Trần Mặc là người một nhà, tôi tiêu tiền cũng là công ty tiêu tiền!”

Giám đốc Châu liếc nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc cười hề hề lấp liếm: “Dương Như nói cũng có lý…”

Giám đốc Châu hít một hơi thật sâu.

Làm nghề này 20 năm, ông từng gặp vô số những gã sếp bù nhìn ngu dốt.

Nhưng hồ đồ tới mức này thì đúng là lần đầu tiên được diện kiến.

Một tháng sau, Giám đốc Châu từ chức.

Trước khi đi, ông ném lại cho Trần Mặc một câu: “Trần tổng, sổ sách công ty cậu, tôi không gánh nổi.”

Trần Mặc cuống cuồng: “Tôi tăng lương cho ông!”

Giám đốc Châu lắc đầu: “Không phải vấn đề tiền bạc.”

Câu tiếp theo ông giấu nhẹm đi: “Có cô Dương ở đây, tài chính công ty cậu có giời mới làm rõ được.”

Giám đốc Châu đi rồi, Dương Như liền xung phong đòi quản lý tài chính.

Cô ả tự tin bảo nửa năm qua cũng học lỏm được khối thứ, bao sân tốt.

Trần Mặc thế mà lại đồng ý.

Anh ta bắt đầu dính lấy Dương Như cả ngày ở công ty.

Biến công ty thành cái chốn phòng the nhà mình.

Nghiệp vụ bỏ bê, khách hàng cũng chẳng buồn chăm sóc.

Mấy khách VIP rủ nhau rút lui.

Nhà cung cấp cũng chặn cửa đòi nợ, bảo đã bị ngâm tiền hàng 3 tháng rồi.

Trần Mặc lúc này mới hoảng, giục Dương Như mau chuyển khoản trả nợ.

Dương Như mở tài khoản công ty ra xem, chết trân.

Tài khoản chỉ còn vỏn vẹn chưa tới 20 vạn tệ.

Cô ả hỏi Trần Mặc: “Tiền đâu?”

Trần Mặc cũng nghệch mặt ra: “Tiền chẳng phải do em quản lý sao? Em lại đi hỏi anh?”

Hai người ôm cái máy tính cãi nhau ỏm tỏi suốt buổi chiều, không ai biết tiền bốc hơi đi đâu.

Mãi sau Dương Như mới nhớ ra, tháng trước cô ta vừa chuyển 80 vạn (gần 2,8 tỷ VNĐ) vào tài khoản cá nhân của mình, bảo là “mượn” tạm.

“Em mượn một lát thôi mà, dù sao tiền công ty chẳng phải cũng là tiền của chúng ta sao?”

Trần Mặc tức hộc máu, ném vỡ cả cốc uống nước.

Nhưng anh ta không dám làm gì Dương Như.

Vì trong bụng Dương Như, đang mang cốt nhục của anh ta.

8.

Tháng thứ 5 sau ly hôn, studio thuế – kế toán của tôi đã bắt đầu vào guồng.

Phương Mẫn giới thiệu cho tôi 3 khách hàng, tôi tự chốt sale thêm được 5 khách nữa.

Thu nhập cố định hàng tháng dao động ở mức 3 vạn tệ (khoảng 100 triệu VNĐ).

Tôi trả lại căn phòng trọ nhỏ, thuê một căn chung cư 1 phòng ngủ, có ban công ngập nắng.