“Trần Mặc,” tôi cười bật thành tiếng, “anh đang cầu xin tôi, hay đang ra lệnh cho tôi?”
Vẻ mặt anh ta cứng đờ, cắn chặt răng: “Anh đang cầu xin em.”
“Cầu xin người khác thì thái độ không phải thế này.”
“Trương Vãn!” Anh ta cao giọng, “Em đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Anh nói cho em biết, em không về cũng được, nhưng Tiểu Vũ thì em phải nhận chứ? Em mà không cần Tiểu Vũ, anh sẽ ra tòa kiện em tội vứt bỏ con cái!”
Tim tôi nhói lên một nhịp.
Nhưng tôi chỉ tốn nửa giây để đè nén cơn đau đó xuống.
“Được thôi, đi mà kiện.”
Anh ta ngớ người.
“Tiểu Vũ bây giờ đang sống cùng bố mẹ anh. Anh kiện tôi vứt bỏ nó, thẩm phán hỏi tôi vì sao không nhận con, tôi sẽ ném toàn bộ lịch sử chat, sao kê chuyển khoản, cả hồ sơ thuê phòng khách sạn của anh và Dương Như ra tòa. Đến lúc đó thẩm phán sẽ phán quyết thế nào? Tòa sẽ thấy tôi không cần con là tội vứt bỏ, hay sẽ thấy việc tôi không để con mình ở lại với một gã chồng ngoại tình là đúng đắn?”
Mặt Trần Mặc cắt không còn hột máu.
“Em… em lấy đâu ra…”
“WeChat trên máy tính của anh không đăng xuất.” Tôi hờ hững nói, “Sáng hôm đó anh đi gấp quá, quên mất.”
Môi anh ta run rẩy, lắp bắp không thành tiếng.
“Trần Mặc, tôi cho anh 3 ngày, ký vào thỏa thuận ly hôn. Bao nhiêu tiền đáng nhẽ thuộc về tôi, chuyển đủ vào tài khoản. Bằng không, tôi sẽ nộp toàn bộ bằng chứng cho Cục Thuế và Tòa án, lúc đó anh không chỉ phải ly hôn đâu, anh còn phải bóc lịch đấy.”
“Em đừng hù anh…”
“Anh thấy tôi giống đang hù anh không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta vội đảo mắt né tránh.
Cuối cùng, Trần Mặc cũng phải ký đơn ly hôn.
Về phần chia tài sản, tôi không hề khách khí với anh ta.
Lợi nhuận của công ty trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, tôi đòi 4 phần.
Anh ta không chịu.
Tôi bảo vậy thì để tôi nộp đơn khởi kiện, đến lúc tòa án lục soát sổ sách của anh, thì số moi ra được đâu chỉ dừng ở 4 phần.
Anh ta nghiến răng ký cái rụp.
Tổng cộng là 1 triệu 4 vạn tệ (khoảng 3,5 tỷ VNĐ).
Chia làm 3 tháng để thanh toán.
Tháng đầu trả 30 vạn, tháng thứ hai 30 vạn, tháng thứ ba 44 vạn.
Khi anh ta chuyển khoản cục tiền đầu tiên cho tôi, tôi đang ngồi xổm trên sàn nhà trọ bóc bưu kiện.
Phần mềm kế toán mới mua đã giao tới nơi.
Nhìn thông báo biến động số dư của ngân hàng, tôi thẫn thờ mất một lúc lâu.
104 vạn tệ.
Đủ để tôi sống tốt trong vài năm tới.
Đủ để tôi không bao giờ phải nhìn sắc mặt bất kỳ kẻ nào nữa.
7.
Tháng thứ hai sau khi ly hôn, công ty của Trần Mặc bắt đầu xảy ra chuyện.
Đầu tiên là vụ thuế GTGT.
Dương Như điền tờ khai nát như bét, Cục Thuế bắt phạt 21 vạn tệ.
Trần Mặc chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cắn răng tốn thêm 2 vạn tệ lót tay cho môi giới để xử lý êm xuôi.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Dương Như đến cả các tài khoản kế toán cơ bản nhất cũng mù tịt.
Cô ta hạch toán chi phí công ty lung tung, lấy luôn các khoản tiêu dùng cá nhân của sếp tính vào chi phí công ty, đem hóa đơn không được phép khấu trừ vào khấu trừ sạch bách.
Tháng thứ ba, người của Cục Thuế lại tới.
Lần này không phải yêu cầu sửa đổi.
Mà là thanh tra toàn diện.
Trần Mặc gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy.
Anh ta nhắn WeChat: “Trương Vãn, người của Cục Thuế tới rồi, em giúp anh được không? Anh trả tiền, em đòi bao nhiêu cũng được.”
Tôi không thèm rep.
Anh ta lại nhắn: “Tiểu Vũ nhớ em rồi, thằng bé bảo muốn gặp mẹ.”
Nhìn dòng tin nhắn này, lòng tôi chùng xuống xót xa.
Nhưng tôi lại nhớ tới câu nói của Tiểu Vũ trên bàn ăn: “Mẹ là người vô dụng nhất nhà”. Nhớ tới khuôn mặt tươi cười hớn hở của nó khi cầm kẹo bông nép bên đùi Dương Như.
Tôi ấn xóa luôn tin nhắn.
Không phải tôi tàn nhẫn.
Mà là tôi hiểu ra, họ chưa bao giờ cần đến tôi.