Mẹ tôi lại khóc rống lên, nhưng lần này không phản bác được.
“Hơn nữa,” tôi ngừng lại một chút, “nó cũng không cần con.”
Khi thốt ra câu này, cổ họng tôi đau buốt như bị cào rách.
Mẹ tôi khóc càng dữ dội hơn.
Cuối cùng bà nói: “Thế con cũng không thể bỏ nó được…”
Tôi không trả lời.
Cúp máy.
Đúng vậy.
Cả thế giới đều cảm thấy, tôi không được phép bỏ nó.
Nhưng chưa một ai từng hỏi tôi, nó có cần tôi hay không.
Bên phía Trần Mặc vẫn im lìm.
Tôi cũng không nhàn rỗi.
Xong xuôi giấy tờ cho studio thuế – kế toán, tôi thuê một chỗ ngồi trong khu văn phòng chia sẻ, giá 800 tệ/tháng (khoảng gần 3 triệu VNĐ).
Không có cửa sổ, chỉ có một cái bàn và một cái ghế.
Tôi đặt laptop lên bàn, bắt đầu dọn dẹp lại tệp khách hàng tôi từng tích lũy.
Hồi trước làm kiểm toán ở Thâm Quyến, tôi quen biết khá nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tôi gửi tin nhắn WeChat cho từng người, nói hiện tại tôi nhận tư vấn thuế – kế toán độc lập, giá cả hữu nghị.
Đa phần mọi người đều không trả lời.
Có rep thì cũng chỉ nói khách sáo kiểu “có cơ hội sẽ hợp tác”.
Chỉ có một người chị làm thương mại điện tử xuyên biên giới, tên là Phương Mẫn, tôi từng giúp chị ấy làm hồ sơ tối ưu thuế.
Chị ấy nhắn lại: “Trương Vãn hả? Chẳng phải em về làm phu nhân toàn thời gian rồi sao?”
“Em ly hôn rồi, ra ngoài cày cuốc lại thôi.”
“Bá đạo đấy. Chỗ chị đang thiếu người quản lý tài chính cứng tay, em sang giúp chị một tay?”
“Chốt ạ.”
Công ty Phương Mẫn không lớn, dòng tiền mỗi năm cỡ 20 triệu tệ.
Nhưng nghiệp vụ rất phức tạp, liên quan đến hoàn thuế xuất khẩu. Kế toán trước làm ăn bát nháo, xin hoàn thuế nửa năm trời vẫn chưa giải ngân.
Tôi dành trọn một tuần, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ sổ sách, nộp lại hồ sơ xin hoàn thuế.
Hai tuần sau, tiền hoàn thuế chuyển về tài khoản công ty.
47 vạn tệ (khoảng hơn 1,6 tỷ VNĐ).
Phương Mẫn chuyển thẳng qua WeChat cho tôi 5 vạn tệ (hơn 170 triệu VNĐ).
“Đây là phần em xứng đáng được nhận.”
Tôi nhìn thông báo chuyển khoản, tay run lẩy bẩy.
Không phải vì nhiều tiền.
Mà vì đây là lần đầu tiên sau 7 năm, tôi kiếm được tiền dựa vào chính năng lực của mình.
Không phải là số tiền sinh hoạt phí Trần Mặc bố thí.
Không phải là cái lì xì mẹ chồng khinh khỉnh ném cho.
Đó là tiền do tôi – Trương Vãn – tự dựa vào bản lĩnh để kiếm.
Tôi mua cho mình một bộ quần áo mới.
Không phải đồ giảm giá, là hàng nguyên giá.
680 tệ.
Khi mặc nó vào, nhìn mình trong gương, tôi bỗng chốc sững sờ.
Dường như tôi lại thấy cô gái cắt tóc ngắn cá tính, đi giày cao gót, bước đi như gió của 7 năm về trước.
Tôi đi cắt tóc.
Một mái tóc ngắn gọn gàng.
Và nhuộm lại thành màu đen.
6.
Đến ngày thứ 15, Trần Mặc mới mò tới tìm tôi.
Anh ta không biết moi đâu ra địa chỉ studio của tôi.
Hôm đó tôi đang ngồi lập kế hoạch thuế quý cho công ty Phương Mẫn thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Trần Mặc đứng ngoài cửa, mặc bộ vest màu xanh đậm, tóc vuốt keo bóng lộn.
Nhìn có vẻ ra dáng con người đấy.
Nhưng quầng thâm đen xì dưới mắt có che cũng không giấu nổi.
Anh ta đứng đực ở cửa một lúc, có lẽ không ngờ tôi lại làm việc ở cái nơi chật chội thế này.
“Trương Vãn.”
Tôi không buồn ngẩng đầu: “Có việc gì?”
“Em… em về nhà đi.”
Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên, liếc nhìn anh ta.
Anh ta gầy đi nhiều, bọng mắt trĩu nặng, môi khô bong tróc.
“Sao thế? Công ty toang rồi à?”
Sắc mặt anh ta sượng trân.
Tôi đoán trúng rồi.
“Dương Như điền sai bảng kê khai thuế, phần khấu trừ GTGT có vấn đề. Cục Thuế vừa gửi thông báo, bảo trước cuối tháng không khắc phục thì sẽ phạt… Tầm hai mươi mấy vạn.”
Tôi ngả người ra lưng ghế, nhìn anh ta: “Thế thì sao?”
“Em về xử lý giúp anh đi. Em biết đấy, chuyện này chỉ có em mới giải quyết gọn được.”