Một đêm nọ khi đang làm bài tập, nó bỗng ngẩng đầu hỏi tôi:

“Mẹ ơi, mẹ có phải là người rất giỏi không?”

Tôi hơi bất ngờ: “Sao con lại hỏi thế?”

“Cô giáo lớp con bảo, những người có thể giúp người khác tiết kiệm được nhiều tiền, đều là những người rất lợi hại.”

Tôi cười, đưa tay xoa đầu nó: “Mẹ không giỏi. Mẹ chỉ là không muốn bị người khác khinh thường nữa thôi.”

Nó gật gù ra chiều đã hiểu.

Sau đó cúi đầu, viết lên vở:

[Đề bài: Mẹ của em]

“Mẹ của em là một người rất giỏi. Mẹ biết làm rất nhiều con số, có thể giúp người khác tiết kiệm được rất nhiều tiền. Trước đây em cứ nghĩ mẹ vô dụng, nhưng giờ em biết mình sai rồi. Mẹ là người có ích nhất trên thế giới này.”

Tôi đứng sau lưng nó, nhìn mấy dòng chữ xiêu vẹo kia, nước mắt lại chực trào rơi lã chã.

Cuối cùng nó cũng hiểu ra rồi.

Dù có hơi muộn.

Nhưng vẫn tốt hơn là cả đời không bao giờ hiểu được.

10.

Công ty Trần Mặc phá sản, anh ta chạy sang Đông Quản tìm việc đi thị trường (Sales).

Lương tháng 8.000 tệ (khoảng 27 triệu VNĐ).

Bố mẹ anh ta về quê. Nghe bảo mẹ chồng đã bị tai biến, bán thân bất toại.

Bố chồng một mình chăm sóc bà ta, mệt đến bở hơi tai.

Trần Duyệt nghỉ chơi livestream, giờ đang làm nhân viên bán hàng cho một shop quần áo ở quê.

Lương tháng 3.000 tệ còm cõi.

Dương Như đã bị bắt.

Tiền biển thủ đòi lại được một phần nhỏ, nhưng bản thân cô ta đã kịp tiêu xài hoang phí hết quá nửa.

Cô ta bị kết án 3 năm tù.

Trần Mặc từng đến tìm tôi một lần, ngỏ ý muốn gặp Tiểu Vũ.

Tôi không ngăn cấm, để tự Tiểu Vũ quyết định.

Tiểu Vũ suy nghĩ một lát, rồi dõng dạc nói: “Con không muốn gặp ông ấy.”

Tôi hỏi vì sao.

“Ông ấy lừa mẹ, cũng lừa cả con. Ông ấy bảo mẹ vô dụng, nhưng mẹ mới là người lợi hại nhất.”

Khi tôi chuyển lời này lại cho Trần Mặc, anh ta đứng trước cổng khu chung cư, khóc tu tu như một đứa trẻ.

“Trương Vãn, anh sai rồi. Anh thật sự biết lỗi rồi.”

Tôi không đáp.

“Em có thể… cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

Tôi bình thản nhìn người đàn ông từng kiêu ngạo, hăng hái một thời trước mặt mình.

Anh ta già rồi.

Già đi quá nhiều.

“Trần Mặc,” tôi cất tiếng, “tôi từng cho anh cơ hội rồi. Bảy năm trước khi anh quỳ xuống cầu xin tôi, tôi đã cho anh. Cái lúc anh xui tôi nghỉ việc, tôi đã cho anh. Suốt những năm tháng tôi ngày ngày cắm mặt nấu cơm cho bố mẹ anh, cày sổ sách cho công ty anh, thức đêm tới một hai giờ sáng làm kế hoạch thuế… mỗi một ngày trôi qua, tôi đều đang cho anh cơ hội.”

Nước mắt anh ta giàn giụa.

“Nhưng còn anh thì sao? Anh cho tôi cái gì? Anh cho tôi cái bao lì xì nhét đúng 1 hào. Anh cho tôi một câu giễu cợt ‘phân chia theo năng suất lao động’. Anh cho tôi một con tiểu tam Dương Như ngạo mạn.”

“Trần Mặc à, không phải là tôi không cho anh cơ hội. Mà chính tự tay anh đã vứt bỏ nó rồi.”

Anh ta há miệng dấp dính, chẳng nặn ra được nửa chữ.

Tôi quay lưng bước đi.

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên phía sau.

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Và sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hiện tại công ty dịch vụ thuế của tôi đã có 12 nhân viên.

Doanh thu năm vượt mức 5 triệu tệ (hơn 17 tỷ VNĐ).

Tôi tậu một căn chung cư nhỏ 2 phòng ngủ ở Thâm Quyến, không lớn lắm, nhưng đó là tổ ấm của riêng tôi.

Trên ban công rực rỡ hoa tươi.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tưới hoa trước, rồi nấu đồ ăn sáng cho Tiểu Vũ.

Thằng bé đã lên lớp Ba, thành tích học tập tàng tàng bậc trung, nhưng hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Không bao giờ thốt ra những lời gây sát thương như “mẹ là đồ vô dụng” nữa.

Nó biết rót nước cho tôi lúc tôi tăng ca, biết đấm lưng cho tôi mỗi khi tôi mỏi mệt.

Và sẵn sàng dang tay đứng chắn trước mặt tôi khi bố nó tìm đến gào khóc, dõng dạc tuyên bố:

“Ông đừng có làm phiền mẹ tôi, mẹ tôi bận rộn kiếm tiền lắm.”