Hôm nọ, tôi nhận được một bưu kiện.
Mở ra xem, bên trong là một cái phong bao lì xì đỏ.
Bên trong nhét đúng 1 đồng xu 1 hào.
Không ghi tên người gửi.
Nhưng tôi thừa biết là của ai.
Tôi thẳng tay ném cái phong bì vào sọt rác.
Sau đó mở điện thoại, gửi cho luật sư Hàn một tin nhắn WeChat:
“Luật sư Hàn, khoản tiền thanh toán cuối cùng Trần Mặc nợ tôi, phiền anh thúc giục giúp. Phí phạt vi phạm hợp đồng do nợ quá hạn cứ tính đúng như thỏa thuận ban đầu, một xu cũng không được thiếu.”
Luật sư Hàn rep lại cái icon “OK”.
Tôi buông điện thoại xuống, bước ra ngoài ban công.
Nắng hôm nay rực rỡ ấm áp.
Dưới lầu vang lên tiếng cười giòn giã của Tiểu Vũ đang nô đùa cùng bạn bè.
Tôi hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
Thật tuyệt.
Tháng ngày sống ngẩng cao đầu, không phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai, đúng là tuyệt vời biết bao.
(Hoàn)